10 Điều Cần Biết Về Sa-tan

413
  1. Ma quỷ là những Thiên Sứ sa ngã

Chúng ta thường nghĩ rằng tội lỗi đầu tiên xảy ra trong vườn Ê-đen, nhưng vốn đã có tội lỗi trước khi con người sa ngã. Con rắn từ bên ngoài len lỏi vào khu vườn với ý định xấu xa (Sáng Thế Ký 3:1–2). Con rắn đặt câu hỏi về sự tốt lành của Đức Chúa Trời, nói bóng gió rằng Ngài đang giữ kín những tốt đẹp nhất khỏi con người. Kinh Thánh mô tả ma quỷ là “con rắn đời xưa” (Khải Huyền 20:2). Sa-tan dẫn đầu một đội quân các Thiên Sứ nổi loạn (Khải Huyền 12:7–8), đã bị đuổi khỏi Thiên Đàng. Ma quỷ là những Thiên Sứ sa ngã. Ma quỷ không phục vụ, mà là phá hoại.

  1. Ma quỷ có một thủ lĩnh

Sa-tan là thủ lĩnh đội quân ma quỷ. Anh ta là một anh đào đã đi sai hay anh ta là một tổng lãnh Thiên Sứ đã đi sai? Chúng tôi không biết chắc chắn. “Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa” (Khải Huyền 12:7-8). Ngoài “sa-tan” và “ma quỷ”, Kinh Thánh còn gọi hắn bằng nhiều cái tên khác: “Một số thuật ngữ khác được sử dụng ít thường xuyên hơn về anh ta: quỉ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:3; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5), Bê-ên-xê-bun (Ma-thi-ơ 12:24,27; Mác 3:22; Lu-ca 11:15,19), kẻ nghịch thù (Ma-thi-ơ 13:39), quỉ dữ (Ma-thi-ơ 13:19, 38;1 Giăng 2:13; 3:12; 5:18), Bê-li-an (2 Cô-rinh-tô 6:15); kẻ thù nghịch (1 Phi-e-rơ 5:8), kẻ lừa dối (Khải Huyền 12:9), con rồng lớn (Khải Huyền 12:3), cha sự nói dối (Giăng 8:44), kẻ giết người (Giăng 8:44), kẻ phạm tội (1 Giăng 3:8).

  1. Sa-tan và đội quân ma quỷ có những giới hạn của chúng

Sa-tan và ma quỷ là những linh mạnh mẽ, nhưng không toàn tại, không toàn trí hay toàn năng. Ma quỷ chỉ có thể nhập vào con người và lợn (Mác 5:13). Các Thiên Sứ, cũng như các Thiên Sứ sa ngã, không biết ngày và giờ Con Người trở lại (Ma-thi-ơ 24:36). Không một Thiên Sứ, bậc cai trị hay quyền lực nào có thể tách Cơ Đốc nhân ra khỏi tình yêu Đấng Christ (Rô-ma 8:38). Không nên thổi phồng quyền lực, kiến ​​thức và sự hiện diện của ma quỷ.

  1. Ma quỷ muốn được tôn thờ

Ma quỷ nói với chúng ta rằng: Hãy thờ phượng ta! “Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy” (Ma-thi-ơ 4:8–9). Đây là mục đích cuối cùng của ma quỷ: mong muốn được tôn thờ. Nhưng làm như vậy là thờ hình tượng: tôn thờ tạo vật thay vì Đấng Sáng Tạo (Rô-ma 1:24–25).

  1. Ma quỷ có hai lớp vỏ bọc chính

Ma quỷ là kẻ lừa dối (Khải Huyền 12:9). Sứ đồ Phao-lô cảnh báo Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng ma quỷ có thể ngụy trang thành “Thiên Sứ sáng láng” (2 Cô-rinh-tô 11:14). Phao-lô nói về mức độ nguy hiểm của những giáo sư giả ngụy trang thành “sứ đồ của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 11:13). Những “kẻ giúp việc công bình” giả mạo chính là tay sai của sa-tan. Giảng dạy sai lệch, Phúc Âm sai lệch và giáo sư giả vẫn tồn tại, gây rắc rối cho các Hội Thánh. 

Phi-e-rơ sử dụng một phép ẩn dụ ấn tượng về ma quỷ: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (1 Phi-e-rơ 5:9). Rất nhiều anh chị em Cơ Đốc nhân trên thế giới đang trải nghiệm tiếng “sư tử rống”.

  1. Đấng Christ chiến thắng sa-tan

Chúa Jêsus đến thế gian với tư cách Con Đức Chúa Trời nhập thể để hoàn thành nhiều công việc. Chúa Jêsus đến để mặc khải về Chúa Cha (Giăng 1:18), để làm gương cho các môn đồ (Giăng 13:12–15; 1 Giăng 2:6); làm thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:14–16); chết thay cho tội lỗi của chúng ta (Hê-bơ-rơ 10:1–10; 1 Giăng 4:8–10), và chiến thắng ma quỷ (1 Giăng 3:8). Ngài đánh bại ma quỷ bằng cách nếm trải cái chết thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 2: 14–15). Sự chết là sức mạnh của ma quỷ. Sau cái chết sẽ là sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9: 27–28) và nỗi sợ hãi. Nhưng Chúa Jêsus đã chiến thắng trên thập tự giá, và giải tỏa nỗi sợ hãi của người tin Ngài (Cô-lô-se 2:13–15).

  1. Quỷ ám là có thật

Mác 5:1–20 là một ví dụ điển hình. Chúa Jêsus ra lệnh cho các quỉ ra khỏi một người và nhập vào lợn (xem Mác 5:10–13). Chúa Jêsus kể dụ ngôn về một linh hồn ô uế xuất ra khỏi một người. Linh hồn ô uế trở lại với “ngôi nhà” mà các linh hồn xấu xa trở lại hiện đang ở (Lu-ca 11:24–25). 

  1. Tín đồ không thể chứa chấp ma quỷ

Xét về mặt thần học, một tín đồ không thể vừa là nơi trú ngụ của ma quỷ vừa là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19 và 2 Cô-rinh-tô 6:16). Tuy nhiên, tín đồ vẫn có thể bị ma quỷ áp bức nặng nề (1 Phi-e-rơ 5:8–9). Tương tự như vậy, ma quỷ có thể tìm cách quấy rối một tôi tớ tin kính như Phao-lô (2 Cô-rinh-tô 12:7). Tóm lại: ma quỷ không thể cư ngụ trong tín đồ, nhưng vẫn có thể áp bức tín đồ.

  1. Ma quỷ và sa-tan không được cứu

Một số nhà tư tưởng nổi tiếng của Hội thánh sơ khai đưa ra nhiều quan điểm rất khác nhau. Origen là một trong những nhà thần học vĩ đại nhất trong lịch sử Hội Thánh. Ông cho rằng tất cả sẽ được cứu, kể cả ma quỷ. Gregory thận trọng hơn khi tuyên bố rằng ông hy vọng ma quỷ cũng sẽ được cứu. Vì tuyên bố táo bạo của mình, Origen đã bị Hội đồng Constantinople II lên án, nhưng trường hợp của Gregory thì không. Lời Kinh Thánh chép rất rõ ràng: “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời” (Khải Huyền 20:9–10). 

  1. Chúng ta có một điểm mù

Cơ Đốc nhân có thể không nhận thức được thế giới của những linh hồn thiện và ác. Tuy nhiên, điểm mù sẽ tự sáng tỏ khi chung ta cầu nguyện, rằng Đấng Christ Phục Sinh sẽ tiếp tục trói buộc ma quỷ, và hủy hoại mọi mưu mô nó qua chiến thắng thập tự giá của Ngài.

Bài: Graham Cole; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crossway.org/articles/10-things-you-should-know-about-demons/)