Bài 130: Cầu Nguyện Với Đức Tin

332

Bài 130: Cầu Nguyện Với Đức tin

Đọc Mác 11:22-25

22Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

23Thật, Ta bảo các con, ai bảo hòn núi nầy: ‘Hãy nhấc lên, và lao xuống biển,’ nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện.

24Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy.

Câu căn bản: Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy.  (Câu 24).

Suy niệm: Sứ đồ Gia-cơ dạy: “Nếu người nào trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đi đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là người phân tâm, không ổn định trong đường lối mình.” (Gia-cơ 1:5-7).

Đức tin trong cầu nguyện rất quan trọng, vì đức tin ấy vượt qua cả sự trông mong và tin rằng lời cầu nguyện đã được Chúa nghe và lời hứa đã hoàn thành. Đức tin chỉ có thể tăng cường khi chuyên tâm học và tuân hành lời Chúa dạy.

Khi cầu nguyện bằng lòng tin biết chắc Chúa nhậm lời và nhờ đó đức tin tăng trưởng. Càng kinh nghiệm về cầu nguyện như thế, lại càng cầu nguyện hữu hiệu càng hơn.

Nhưng đừng ai dùng câu này để thử Chúa, xem thử Chuá có cho mình bất cứ điều gì cầu xin không. Vì cầu nguyện là tôn thờ Chúa, coi thường sẽ bị trừng phạt.

Nguyễn Sinh