Bài 15 Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa

0
329

Bài 15 Chờ Đợi Thời Điểm Của Chúa

Đọc Phi-líp 4:8-14

8Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.

9Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em.

10Tôi hiện rất vui mừng trong Chúa, vì cuối cùng, anh em lại quan tâm đến tôi. Thật ra anh em vẫn quan tâm nhưng không có dịp bày tỏ.

11Tôi nói vậy không phải do thiếu thốn đâu, vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.

12Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu.

13Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.

14Tuy nhiên, anh em góp phần giúp tôi trong cơn hoạn nạn là làm điều tốt đẹp.

Câu căn bản: “Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ” Câu 11b. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.” Câu 13.

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô khi trở lại tin Chúa đã trải qua một thời gian thử nghiệm và rèn luyện trước khi được Chúa sử dụng. Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta về việc chờ đợi thời điểm của Chúa.  (Ga-la-ti 1:15-24.)

Thí dụ như một thanh niên tin Chúa, biết âm nhạc và có giọng hát hay, nhưng như thế không có nghĩa là phải tham gia vào ban hợp ca của một nhà thờ. Chúa có thể muốn thanh niên đó yên lặng thờ phượng Chúa một thời gian hay phục vụ Chúa trong một hình thức khác để huấn luyện thái độ. Khi nào người ấy sẵn sàng, Chúa sẽ cho thực tập.  Cái khó là người thanh niên ấy hiểu và theo thời điểm mà Chúa ấn định.

Những gương sáng trong Kinh Thánh giúp ta thấy rõ điểm này:

Giô-sép phải trải nghiệm mười ba năm trong tù vì một tội mà Giô-sép không phạm, trước khi được Chúa kêu gọi.

Môi-se chăn chiên chờ đợi bốn mươi năm trong sa mạc, sau đó mới lên núi gặp Chúa để nhận Mười Điều Răn.

Chúa Giê-xu cũng phải trưởng thành : “khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” Trước khi ra đời phục vụ, lúc ba mươi tuổi.

Chờ đợi thời điểm của Chúa không phải thụ động không làm gì cả. Nhưng chính là khoảng thời gian chuẩn bị tâm linh cho mục đích cao cả hữu ích cho cuộc đời. Sao cho không phải hoàn cảnh quyết định cho niềm vui mà là thái độ ứng xử với hoàn cảnh.  Thay đổi thái độ, bạn sẽ thấy cuộc chờ đợi đó vô cùng thỏa mãn.

Bạn cầu nguyện và cảm ơn Chúa về sự chuẩn bị của Chúa. Dù cho bạn không thấy hay không cảm biết, nhưng Chúa đang làm việc trong bạn qua thời gian chờ đợi đó.

Nguyễn Sinh