Thứ tư, Tháng mười một 13, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhCa Ngợi Chúa Sau Khi Thắng Kẻ Thù

Ca Ngợi Chúa Sau Khi Thắng Kẻ Thù

Đọc Thi-thiên 18:1-19

1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con,

Con yêu mến Ngài.

2Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, đồn lũy của con và là Đấng giải cứu con.

Đức Chúa Trời là vầng đá của con, là nơi con nương náu.

Ngài cũng là cái khiên, là sừng cứu rỗi, và là nơi ẩn náu của con.

3Đức Giê-hô-va đáng được ca ngợi,

Con kêu cầu Ngài,

Và được giải cứu khỏi các kẻ thù của con.

4Dây sự chết vương vấn con,

Thác hủy diệt làm con sợ hãi.

5Các dây âm phủ quấn lấy con,

Các bẫy sự chết giăng bắt con.

6Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va,

Con kêu cầu Đức Chúa Trời của con.

Từ đền thờ, Ngài nghe tiếng conVà tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.

7Bấy giờ đất rung chuyển,

Nền các núi cũng rúng động vì Ngài nổi giận.

8Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài,

Ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài

Làm cho than cháy rực.

9Ngài nghiêng trời và ngự xuống;

Dưới chân Ngài dày đặc mây đen.

10Ngài cưỡi Chê-ru-bim và bay,

Ngài liệng trên cánh gió.

11Ngài dùng bóng tối làm màn bao phủ,

Lấy mây đen dày đặc nước làm trướng vây quanh.

12Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài,

Xuyên qua các đám mây mù mịt,

Có mưa đá và những tia chớp lòa lửa.

13Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời,

Tiếng của Đấng Chí Cao vang dội,

Giữa cơn mưa đá và những tia chớp lòa lửa.

14Ngài bắn tên làm quân thù tản lạc,

Phát sấm chớp sáng lòa khiến chúng hoảng kinh.

15Lạy Đức Giê-hô-va, bởi lời quở trách của Ngài,

Và do hơi thở từ lỗ mũi Ngài,

Đáy biển phơi trần

Và các nền quả đất bị lộ ra.

16Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm con,

Rút con ra khỏi nước sâu.

17Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hùng mạnh,

Khỏi kẻ ghét con;

Vì chúng mạnh hơn con gấp bội.

18Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con,

Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ con.

19Ngài đem con ra nơi khoảng khoát,

Giải cứu con vì Ngài yêu thích con.

Câu căn bản: Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con, con yêu mến Ngài. Câu 1.

Suy niệm: Thi-thiên của Đa-vít làm. Bài thơ này còn được ghi trong 2 Sa-mu-ên chương 22, mặc dù hai bài có đôi chút khác biệt.

Phần đầu của 2 Sa-mu-ên chương 22 nói rõ trường hợp bài thơ này được sáng tác. Thi-thiên này có thể chia làm nhiều đoạn:

  1. Câu 1-3. Những lời ca ngợi Chúa tổng quát. Trong những câu này tác giả ví sánh Chúa với 7 điều khác nhau:

– Chúa là năng lực hay sức mạnh của ông. Đứng trước một kẻ thù kinh khủng nhất, chủ tâm tiêu diệt mình, Đa-vít chỉ biết chạy trốn và chỉ nhờ một sức mạnh bảo trợ, che chở là Chúa.

– Chữ thứ hai ông dùng là Vầng đá. Sống trong những miền núi non thì hang đá là nơi an toàn nhất.

– Chữ thứ ba là Đồn lũy. Đồn lũy là nơi đóng quân để chống lại quân thù. Chúa bảo vệ Đa-vít như thành lũy kiên cố nên ông được an toàn.

– Chữ thứ tư là Đấng Giải cứu. Chúa nhìn thấy cảnh cô đơn, khó nguy, sát gần cái chết và đã giơ tay giải cứu. Có bao nhiêu người tin Chúa sống qua chiến tranh loạn lạc đã nói được câu này?

– Hình ảnh tiếp theo là Cái khiên hay thuẫn để cheo chở những tên bay đạn lạc.

– Chữ thứ sáu là Sừng cứu rỗi. Đa-vít là một mục tử nên biết rõ đôi sừng nhọn của con cừu dùng để chống đỡ kẻ thù. Con chiên Đa-vít trước mãnh hổ Sau-lơ chỉ có sức mạnh của Chúa tiếp cứu và chống đỡ cho khỏi bị thương tích.

– Hình ảnh so sánh cuối cùng là Nơi ẩn náu, tức là ngọn tháp cao của những tiền đồn cổ xưa.

Đa-vít một mình chống đối với một quân đội hùng mạnh, chỉ nương nhờ vào quyền năng của Chúa, coi Chúa là tất cả vũ khí của mình. Vì vậy tác giả mới quyết tâm kêu cầu và ca ngợi Chúa.

  1. Câu 4-6. Đây là cách mô tả hoàn cảnh khốn cùng của tác giả. Cái chết đã gần, cuộc đời sắp hết sợ hãi vô cùng.

Trong tình cảnh như thế chỉ còn một nơi kêu cầu, nhìn lên, đó là Chúa. Chúa nghe những tiếng kêu cứu này, dù ta đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Chúa nghe lời con dân Ngài cầu xin. Đó là một thực tế mà con dân Chúa lúc nào cũng phải nắm vững.

  1. Câu 7-15. Đây là cách miêu tả quyền năng của Chúa trong một cơn giông bão, quyền năng ấy đã can thiệp vào hoàn cảnh nguy nan của tác giả.
  2. Câu 16-19. Chúa quyền năng đoái thương Đa-vít nắm tay cứu tác giả, nâng đỡ, đem ra nơi khoảng khoát yên tịnh. Trên thực tế Đa-vít không thấy bàn tay của Chúa nhưng Đa-vít được giải cứu hoàn toàn và thoát khỏi tay kẻ thù.

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN