Hiếu Kính Người Cha – Người Mẹ Mà Chúa Ban Cho Bạn

506

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12)

Tại sao Đức Chúa Trời quyền năng lại quyết định tạo ra sự sống mới và nuôi dưỡng một con người mới thông qua cha mẹ? Tại sao Ngài lại đưa chúng ta vào thế giới thông qua cha mẹ?

Mọi việc Chúa làm đều bởi nhiều lý do mà chúng ta không thể hiểu được. Tuy nhiên, Sáng Thế Ký cho chúng ta biết lý do lớn nhất, bao quát nhất: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” (Sáng Thế Ký 1:26). Sau đó: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất” (Sáng Thế Ký 1:28). Cha mẹ là khuôn mẫu của chính Đức Chúa Trời. Sự sống mới bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt và mật thiết giữa vợ chồng, vì sự sống của con người bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt và mật thiết trong Đức Chúa Trời. Chúa không tạo ra người nam và người nữ vì chính Ngài cảm thấy thiếu thốn. Ngài không hề cô đơn, thiếu thốn hay buồn chán. Sự sống nảy nở vì bản chất tự nhiên tràn đầy tình yêu thương của Ngài.

Trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, bản thân Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh vốn đã tràn đầy hạnh phúc. A-đam và Ê-va, bạn và tôi, là hoa trái của một tình yêu vô lượng vô biên. Vì vậy, Đức Chúa Trời muốn nhắc nhở chúng ta lý do tại sao Ngài tạo ra chúng ta – lại khiến chúng ta trở thành “kết quả” của tình yêu (dù tình yêu của cha mẹ chúng ta có thể tan vỡ, non nớt hay thiếu khôn ngoan). Ngay cả khi tình yêu cha mẹ dành cho chúng ta (và dành cho nhau) không đủ tốt, họ vẫn nhắc nhở chúng ta về một tình yêu tốt đẹp hơn, thuần khiết hơn, đáng tin cậy hơn, tình yêu thật sự đã tạo nên chúng ta. Đức Chúa Trời giao con cái cho cha mẹ trông nom trong một thời gian, để chúng ta thấy rằng Ngài vượt xa họ như thế nào.

Cha mẹ là lời nhắc nhở sống động về Đức Chúa Trời trọn vẹn, sung mãn tràn ngập trong mọi tạo vật. Những bậc cha mẹ tốt mà Chúa ban phản chiếu rực rỡ tình yêu trọn vẹn của Ngài. Tuy nhiên, cha mẹ cũng là cơ hội đầu tiên để con cái học cách chấp nhận, phục tùng và tuân theo thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho. Đó là một lý do khác để Đức Chúa Trời tạo ra thế gian – và gia đình.

Tôn vinh Cha – Đấng Tạo Hóa của bạn

Khi Đức Chúa Trời phán: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi”, Ngài cũng đang hỏi rằng: “Liệu con có tin cậy và vâng phục ta, bước theo kế hoạch khôn ngoan, năng quyền và cụ thể ta dành cho con, cho dù hành trình có khó khăn đến đâu?” Ngài đã chọn lòng mẹ làm ngôi nhà đầu tiên của bạn (Thi thiên 139:13), sau đó liên kết cha mẹ bạn lại với nhau để tạo thành một con người mới. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở”, và chúng ta sẽ trở thành con của ai.

Vì thế, bạn sẽ yêu thương và tôn kính bậc cha mẹ mà Chúa đã chọn cho bạn chứ? Giáo viên sẽ đến và đi, giám đốc sẽ thuê bạn rồi nghỉ hưu, chủ tịch và tổng thống rồi sẽ hết nhiệm kỳ, mọi quốc gia sẽ trải qua thăng trầm, nhưng cha mẹ bạn sẽ luôn là cha mẹ bạn. Bởi vì giữa hàng tỷ lựa chọn, Chúa đã chọn hai người này làm cha mẹ bạn. Vì vậy, bạn sẽ tôn vinh Ngài bằng cách tôn trọng cha mẹ chứ?

Đức Chúa Trời liên kết hai sự tôn kính này qua lời tiên tri Ma-la-chi: “Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?” (Ma-la-chi 1:6). Dân Chúa thờ phượng Ngài cách miễn cưỡng, đối xử với Ngài còn thiếu tôn trọng hơn các chính trị gia mà họ tôn sùng (Ma-la-chi 1:8). Vì vậy, Đức Chúa Trời nhắc lại “tính chất bắc cầu” của lòng tôn kính: Như con trai tôn kính cha, thì dân ta cũng phải tôn kính ta. Kính trọng cha mẹ là hình ảnh bày tỏ mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, đồng thời chuẩn bị cho điều đó. 

Tôn kính cha mẹ chính là tôn kính Đức Chúa Trời, trước hết vì Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta phải tôn kính cha mẹ, nhưng cũng vì việc tôn kính cha mẹ sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc trong tâm, để chúng ta có thể tôn vinh Ngài.

Chỉ cha mẹ mà thôi?

Khi Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài tôn kính cha mẹ, có phải Ngài chỉ đơn thuần nói về cha mẹ không? Hay Ngài đang ngầm thiết lập một quỹ đạo rộng lớn hơn, trong điều răn thứ năm, về sự vâng phục và tôn trọng trong xã hội? 

Trong điều răn thứ năm, “cha mẹ” không chỉ có nghĩa cha mẹ đẻ, nhưng là tất cả những người lớn tuổi hơn chúng ta, và đặc biệt, theo lệnh của Đức Chúa Trời, những người có thẩm quyền cao hơn chúng ta, cho dù trong gia đình, Hội Thánh hay toàn xã hội nói chung.

Mệnh lệnh “Hãy hiếu kính cha mẹ” là nguyên tắc được áp dụng trong mọi phương diện cuộc sống khi chúng ta lớn lên và trưởng thành. Nói cách khác: “Hãy tôn kính bất cứ ai Đức Chúa Trời đã đặt ở vị trí cao hơn bạn.” Nguyên tắc này cũng có trong Tân Ước. Chúng ta bày tỏ lòng kính trọng với cha mẹ mình, những người vợ Cơ Đốc cũng tôn trọng chồng mình (Ê-phê-sô 5:22; 1 Phi-e-rơ 3: 1), Hội Thánh tôn trọng mục sư (Hê-bơ-rơ 13:17; 1 Ti-mô-thê 5:17), và công dân tôn trọng chính quyền (1 Phi-e-rơ 2:17). Nói rộng ra, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta “Hãy kính mọi người” – tất cả mọi người (1 Phi-e-rơ 2:17).

Nếu chúng ta phải tôn trọng mọi người, đặc biệt là những người có thẩm quyền, thì sự tôn trọng đó phải bắt đầu phát triển trong chính gia đình chúng ta.

Nên người trong chính gia đình mình 

Khi đó, cha mẹ trở thành bài học vâng phục đầu tiên. Trích dẫn điều răn thứ năm, sứ đồ Phao-lô viết: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1–2). Qua cha mẹ, chúng ta lần đầu tiên đối diện với thẩm quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tuân theo hay nổi loạn, vâng phục hay thách thức, tôn trọng hay khinh thường?

“Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa” (Cô-lô-se 3:20). Đức Chúa Trời quan sát tất cả con cái (thậm chí trẻ em). Và Ngài vui lòng khi thấy con cái vâng lời. Là con cái, chúng ta có thêm động lực to lớn để vâng lời cha mẹ, khi biết rằng Chúa vui mừng vì điều đó đến thế nào. Và chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để kiên trì vâng phục những kỷ luật của cha mẹ. Sự kỷ luật sẽ đưa chúng ta vào niềm vui sướng khôn tả của Thiên Đàng – nơi hạnh phúc ngập tràn không bao giờ chấm dứt trong Chúa.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không chịu vâng lời ở nhà (hoặc không bao giờ tuân theo kỷ luật), nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ không vâng phục nhà cầm quyền, ông chủ, mục sư và cuối cùng là chính Đức Chúa Trời. Herman Bavinck viết:

Chúng ta nên người ngay trong gia đình mình; gia đình là nền móng định hình người nam và người nữ tương lai, các bậc cha mẹ tương lai, thành viên tương lai của xã hội, công dân tương lai của đất nước, người kế vị tương lai của vương quốc Đức Chúa Trời. 

Chúng ta được định hình và nuôi dưỡng trong mối quan hệ cha mẹ – con cái. Đó là lý do có rất nhiều lời khuyên tập trung vào gia đình, mối quan hệ của con cái với cha mẹ.

Khi nhận biết ảnh hưởng sâu sắc, không thể tránh khỏi của cha mẹ, chúng ta có thể phản ứng theo hai cách: nạn nhân của định mệnh hoặc cảnh giác đầy đức tin. Chúng ta sẽ đổ lỗi cho cha mẹ vì bất cứ điều gì mình làm sai, hay chúng ta sẽ thừa nhận điểm yếu của mình để tôn cao quyền năng Chúa? Liệu chúng ta có mặc cảm và tủi thân vì cha mẹ mình, hay sẽ đón nhận bậc cha mẹ Chúa đã ban, để tiếp tục tin tưởng, noi gương và tôn vinh Ngài?

Trong các mối quan hệ khác nhau, sự tôn kính sẽ được thể hiện khác nhau. Và tôn kính cha mẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt nếu họ đã làm tổn thương hoặc bỏ rơi chúng ta. Tuy nhiên, một phần của việc “thành người” là học cách đón nhận, chấp nhận (và đôi khi chịu đựng) mọi ý muốn của Đức Chúa Trời, kể cả những ý muốn riêng của cha mẹ.

Thẩm quyền ngắn hạn, tôn kính lâu dài

Những gì chúng ta được dạy dỗ khi còn dưới quyền cha mẹ – học cách vâng lời và phục tùng quyền lực Chúa ban – vừa mang tính then chốt lại vừa tạm thời. Then chốt, vì những lý do được mô tả ở trên. Tạm thời, bởi vì việc hiếu kính cha mẹ sẽ thay đổi trong quá trình chúng ta trưởng thành. Trẻ em có cách hiếu kính cha mẹ khác với người lớn.

Đối với người lớn, cần phân biệt giữa hiếu kính cha mẹ và vâng lời cha mẹ. Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta hãy luôn hiếu kính cha mẹ; chứ Ngài không kêu gọi chúng ta vâng lời cha mẹ khi đã lập gia đình riêng. Phân biệt điều này rất quan trọng để có thái độ tôn kính đúng đắn dành cho cha mẹ của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đã lập gia đình riêng: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:24). Để tôn kính cha mẹ đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta phải lìa cha mẹ mình, và thiết lập các ranh giới rõ ràng mà trước đây không có.

Cha mẹ chỉ có quyền tạm thời trên con cái, nhưng cha mẹ phải được tôn kính mãi mãi. Bất kể chúng ta trưởng thành, già đi và độc lập đến đâu, Chúa vẫn nói:

“Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu” (Châm ngôn 23:22).

Nếu sau khi lìa cha mẹ, chúng ta không còn vâng lời hoặc bắt đầu khinh thường họ, thì đó không phải là lìa cha mẹ theo ý muốn Chúa. Chúng ta phải lìa cha mẹ với tấm lòng hiếu kính – khi lớn lên, trưởng thành và kết hôn, và tôn trọng vững bền – lắng nghe, quý trọng, ghi nhớ, quan tâm, chúc phước.

Dành cho những người hiếu kính cha mẹ

Bởi vì Đức Chúa Trời răn bảo chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy bị cám dỗ. Chúng ta cho rằng việc tôn kính cha mẹ sẽ có lúc khó khăn, khó hiểu và thậm chí là đau đớn. Nếu cha mẹ luôn tuyệt vời, chúng ta sẽ không cần mệnh lệnh để tôn trọng họ. Chúa ra lệnh cho chúng ta: hiếu kính cha mẹ, trung thực, từ chối cám dỗ tình dục, không tham lam và đố kỵ, yêu thương người lân cận – chính vì lòng trung thành không đến cách tự nhiên, đơn giản hay dễ dàng. 

Bởi vì tôn kính cha mẹ chính là một thử thách, nên Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một mệnh lệnh – và một lời hứa. Một lần nữa, Phao-lô nhắc lại điều răn:

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1–3)

Đức Chúa Trời hứa ban cho những người hiếu kính cha mẹ một cuộc sống, niềm vui và an ninh mà người khác sẽ không có được. Lời hứa này không chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, mà còn cho Hội Thánh ngày nay. Phao-lô làm sống lại cả điều răn và lời hứa. Tuy nhiên, Đất Hứa không còn ở Ca-na-an, mà là ở nơi những cánh đồng trống, trên những ngọn núi cao chót vót, và dọc theo ranh giới hoang sơ của một vùng đất mới – trời mới và đất mới nơi Đức Chúa Trời ngự trị (Khải Huyền 21:1–3). Linh hồn chúng ta hít thở không khí đó và nếm trải niềm vui đó ngay cả bây giờ, khi chúng ta bước qua thế giới tan vỡ và đổ nát này trong Đấng Christ.

Lời hứa này không đảm bảo rằng nếu hiếu kính cha mẹ thì cuộc sống trần thế hoặc mối quan hệ giữa chúng ta với cha mẹ nhất định sẽ dễ dàng hoặc tốt đẹp hơn. Nhưng việc kiên trì tôn kính cha mẹ, nhất là khi điều đó không hề dễ dàng, chứng tỏ rằng chúng ta là những đứa con của phép lạ – những đứa con của lời hứa, những đứa con của thiên đàng, những đứa con quý giá được chính Cha Trên Trời lựa chọn.

Bài: Marshall Segal; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/articles/honor-the-parents-god-gave-you)