“Người chăn kêu tên chiên mình” (Giăng 10:3)
Khi nào tôi đã hiểu lầm Ngài cách đáng tiếc? (xem Giăng 20:11-18). Chúng ta có thể hiểu biết tất cả mọi giáo điều mà vẫn không biết rõ Chúa Giê-su. Linh hồn của một người sẽ rơi vào sự nguy hiểm nghiêm trọng nếu sự hiểu biết về các giáo điều vượt hơn sự hiểu biết về Chúa Giê-su, và lẫn tránh sự tiếp xúc mật thiết với chính Ngài. Tại sao Ma-ri khóc? Đối với Ma-ri các giáo điều thực ra không phải là gì đáng kể cả. Bất cứ người Pha-ri-si nào cũng có thể dùng Ma-ri để làm sự chế nhạo về các giáo điều, nhưng có một điều mà họ không bao giờ có thể chế nhạo được chính là sự kiện Chúa Giê-su đã đuổi bảy quỉ dữ ra khỏi đời sống Ma-ri (xem Lu-ca 8:2); tuy nhiên các ơn phước đó của Chúa Giê-su đối với Ma-ri thật không đáng gì nếu so sánh với sự hiểu biết về chính Ngài. “người xây lại thấy Đức Chúa Giê-su tại đó; nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-su, Đức Chúa Giê-su phán rằng: Hỡi Ma-ri!” (Giăng 20:14,16). Liền khi Ngài gọi tên Ma-ri, Ma-ri lập tức nhận ra rằng mình có một lịch sử cá nhân liên quan đến Người đang nói chuyện với mình. “Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ mà thưa rằng: Ra-bu-ni!”(20:16).
Khi nào tôi đã ngoan cố và nghi ngờ? (xem Giăng 20:24-29). Hiện tôi có đang nghi ngờ một vài điều gì về Chúa Giê-su không? – có thể đó là một kinh nghiệm mà người khác đã làm chứng, nhưng kinh nghiệm đó tôi chưa trải qua? Các môn đồ đã nói với Thô-ma, “Chúng ta đã thấy Chúa” (20:25). Nhưng Thô-ma nghi ngờ, và trả lời, “Nếu ta không thấy thì ta không tin” (20:25). Thô-ma cần sự tiếp xúc cá nhân của Chúa Giê-su. Khi nào Ngài sẽ tiếp xúc với chúng ta, chúng ta không thể biết được, nhưng khi điều đó thực sự xảy đến sẽ vô cùng quý giá không thể diễn tả được. “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (20:28).
Khi nào tôi đã ích kỷ và từ chối Ngài? (xem Giăng 21:15-17). Phi-e-rơ từ chối Chúa Giê-su Christ bằng lời thề và rủa sả (xem Ma-thi-ơ 26:69-75), tuy nhiên sau sự phục sinh của Ngài Chúa Giê-su hiện ra một mình với Phi-e-rơ. Chúa Giê-su đã sửa dạy Phi-e-rơ cách riêng tư, và Ngài cũng phục hồi ông cách công khai trước mặt các người khác. Và Phi-e-rơ đã nói với Ngài, “Lạy Chúa Chúa biết rằng tôi yêu Chúa” (Giăng 21:17).
Tôi đã có được một lịch sử cá nhân với Chúa Giê-su Christ chưa? Dấu hiệu chân thật của chức vụ môn đồ là sự hiệp một mật thiết với chính Ngài – một sự hiểu biết về Chúa Giê-su đến đỗi không có gì làm rúng động được.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-