“Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời”(1 Phi-e-rơ 4:17)
Một đầy tớ của Cơ đốc giáo không bao giờ quên rằng sự cưú rỗi là ý kiến thuộc của Đức Chúa Trời, không hề là của loài người; do đó nó có một chiều sâu không thể nào thấu hiểu nổi. Sự cưú rỗi là một tư tưởng cao quý của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một kinh nghiệm. Kinh nghiệm chỉ là cánh cửa mà xuyên qua đó sự cưú rỗi đến với trình độ hiểu biết của đời sống chúng ta để nhờ đó chúng ta ý thức được điều đã xảy ra với mức độ sâu sắc hơn. Không bao giờ rao giảng về các kinh nghiệm – nhưng rao giảng về tư tưởng cao quý của Đức Chúa Trời phía sau các kinh nghiệm đó. Khi chúng ta rao giảng, không phải đơn giản là tuyên bố lên có bao nhiêu người có thể được cưú khỏi địa ngục và được làm cho trở nên đạo đức và trong sạch; nhưng chúng ta chuyển đạt tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời.
Trong các sự dạy dỗ của Chúa Giê-su Christ yếu tố của sự phán xét luôn luôn được bày tỏ cách rõ rệt – điều nầy là dấu hiệu của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không bao giờ biểu đồng tình với những người cho rằng rất khó đến được với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải là “người” để cho chúng ta đổ lỗi. Không phải công việc của chúng ta là tìm hiểu lý do của các sự khó khăn, nhưng chúng ta chỉ trình bày lẽ thật của Đức Chúa Trời để nhờ đó Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ tiết lộ điều nào là sai. Sự thử nghiệm quan trọng nhất về phẩm chất truyền giảng của chúng ta là ở chỗ nó có thể mang sự phán xét đến với mỗi người hay không. Khi lẽ thật được tuyên ra, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đưa mỗi người mặt đối mặt với chính Đức Chúa Trời.
Nếu Chúa Giê-su đã từng ban lệnh cho chúng ta làm việc gì mà Ngài đã không thể trang bị cho chúng ta để hoàn thành công việc đó, thì Ngài đã là một người dối trá. Và nếu chúng ta dùng sự bất năng của chính mình để làm một chướng ngại vật hay một biện hộ cho sự không vâng lời của chúng ta, tức có nghĩa chúng ta nói với Đức Chúa Trời rằng có một vài điều mà Ngài chưa tóm thu được. Mỗi một yếu tố của sự tự tin vào cá nhân của chúng ta phải bị tuyệt diệt bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Giây phút chúng ta nhận thức được sự yếu đuối hoàn toàn của chúng ta và sự tùy thuộc của chúng ta vào Ngài sẽ là giây phút Thánh Linh của Đức Chúa Trời phô bày quyền năng Ngài.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-