Đọc Kinh Thánh: Gia-cơ 4:1-3
1Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao?
2Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin.
3Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình.
Suy niệm: Khi chữa bệnh, người y sĩ phải phân biệt rõ triệu chứng và căn bệnh. Thí dụ như ta không thể trừ được vi-rút cảm cúm (căn bệnh) bằng cách chỉ chữa chứng sổ mũi (triệu chứng).
Tác giả Gia-cơ trong chương thứ Tư chỉ dạy một số tín hữu đang lâm vào một trận khẩu chiến (câu 11): Hỡi anh em, đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nhưng nếu bạn xét đoán luật pháp thì bạn không phải là người chấp hành luật pháp, mà là người xét đoán luật pháp.
Theo đó lời nói trong cuộc khẩu chiến của những người này không phải là căn bệnh. Những lời nói đả phá cay độc đó chỉ là triệu chứng biểu lộ một căn bệnh hiểm nghèo trong tâm hồn họ.
Trong đời thường, chúng ta hay tìm cách vá đắp những gì bề ngoài, triệu chứng. Thí dụ như cơn giận dằn xuống sau những lời nói cay độc vẫn không giải quyết được gì nếu không tìm ra căn gốc khiến cho người ta giận.
Chúng ta có quan hệ ba chiều: quan hệ với chính mình, quan hệ với người khác và quan hệ với Chúa.
Người tin Chúa nhiều khi có cuộc tranh chiến trong chính mình.
Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti 5:17 rằng: Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt; hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn.
Đó chính là căn gốc của một số bệnh trong đời. Căn bệnh này chỉa có quyền năng tái tạo của Chúa mới giải trừ được mà thôi.
Trong quan hệ với người khác thì sứ đồ Phao-lô trong thư Tít 3:3 đã dạy: Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau.
Nhưng mọi thứ quan hệ đều trở nên sai trật khi quan hệ của ta với Chúa không sòng phẳng. Nếu giữa tôi và Chúa có tội lỗi ngăn cách, thì tôi đã mất quan hệ với Chúa và Chúa không nghe lời tôi kêu cầu nữa. Mất quan hệ này, tôi sẽ buồn bã thất vọng, thù ghét chính mình, không ưa những người quanh mình, và gây ra nhiều đổ vỡ.
Hãy vâng theo lời 1 Giăng 1:9: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.
Theo lời dạy này, bạn sẽ được tái lập quan hệ với Chúa, sẽ an bình trong tâm hồn và chấm dứt mọi cuộc chiến tâm linh khác.
Nguyễn Sinh