Chủ Nhật, Tháng mười một 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 302 - Sứ Điệp Cho Những Người Đã Được Cứu

Bài 302 – Sứ Điệp Cho Những Người Đã Được Cứu

“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2. rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; 3. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao” (Hê-bơ-rơ 1:1-3)

Trong ba câu Kinh Thánh mở đầu cho sách Hê-bơ-rơ, Đức Thánh Linh đã giới thiệu nội dung quý giá của sách này, đó là mặc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu,

Con Đức Chúa Trời,

Con người,

Đấng tạo Hóa và Bảo hộ vũ trụ,

Đấng Cứu Tinh của nhân loại,

Đấng Thanh Tẩy tội ác cho chúng ta,

Đấng Kế Tự và Vua Vĩnh Hằng, hiện ngồi bên hữu Đấng Tôn Nghiêm trên trời.

Hê-bơ-rơ là một cuốn sách độc đáo khác hẳn với tất cả các sách trong Kinh Thánh.

Chúng ta gặp nhiều câu hỏi mà không trả lời được.

Thí dụ như chúng ta không biết ai là tác giả và ai là người Thánh Linh truyền cho những lời đã ghi lại?

Nhiều sách đã bàn đến “Ai là tác giả thư Hê-bơ-rơ?” nhưng vẫn chưa ai đưa ra được câu trả lời dứt khoát.

Chúng ta cũng không cần đào sâu chuyện này, vì biết chắc chắn tác giả cao cả vẫn chính là Thánh Linh.  Chúng ta cũng không biết rõ sách đã viết vào thời gian nào, viết cho đối tượng nào và viết ở nơi nào?

Nhưng ta quan tâm nhiều hơn về sứ điệp của cuốn sách này.

Đề tài chính của sách là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

Sở dĩ gọi là Hê-bơ-rơ là vì hội thánh đầu tiên hầu hết là tín hữu người Hê-bơ-rơ, cho đến thời sứ-đồ Phao-lô cũng còn như vậy. Vì viết cho tín hữu Hê-bơ-rơ nên sách mang tên Thư Hê-bơ-rơ.

Nhưng khi tác giả gọi độc giả là “anh em” thì tác giả có ngụ ý gì?

Câu hỏi này cũng không dễ trả lời và người ta thường có hai quan điểm:

Một quan điểm cho rằng sách viết cho những tín hữu đã được cứu, và cảnh cáo họ về nguy cơ sa ngã và cuối cùng mất sự cứu rỗi mà họ đã có.  Đây là quan điểm của các nhà thần học thuộc trường phái Armenia, căn cứ trên chương 6 và 10 là hai chương gây ra nhiều ý kiến và lời giải thích khác nhau.

Một trường phái thứ hai chủ trương rằng độc giả đối tượng chính của thư là những người xưng là tín đồ Chúa Giê-xu nhưng chưa thực sự là người tín đồ tái sinh.  Đây là những người mới đến với Chúa nửa vời và có nguy cơ rút lui.  Họ chưa thực sự được cứu.  Quan điểm này của các học giả theo thần học Calvin.

Nhưng khi ta học toàn bộ cuốn sách, ta phải công nhận rằng tác giả có ý viết cho những người đã tái sinh, đổi mới và được cứu.  Đại danh từ “Chúng ta” bao hàm cả tác giả được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng thế độc giả đầu tiên phải là các đối tượng đã được cứu.

Hơn nữa người Hê-bơ-rơ mô tả trong sách chỉ có thể là những người đã được cứu rồi mà thôi. Thí dụ như:  Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus, (Hê 3:1) Chắc chắn “Anh em thánh” đây phải là những người đã tin Chúa và được cứu.

Các phân đoạn khác: Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.(Hê 4:14). Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. (Hê 4:16).

19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20. bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21. lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22.  nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 23.  Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 24.  Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25.  chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.( Hê 10:19-25)

Các câu này chắc chắn là để nói với những người đã tin Chúa và được cứu rỗi.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN