Đọc Châm Ngôn 25:11-28
11Lời nói đúng lúc
Khác nào quả táo bằng vàng có cẩn bạc.
12Đối với tai biết nghe, lời quở trách của người khôn ngoan
Khác nào một chiếc nhẫn vàng, một đồ trang sức bằng vàng ròng.
13Sứ giả trung tín đối với người sai đi
Giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt,
Vì người bổ sức cho linh hồn của chủ mình.
14Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình
Giống như có mây, có gió, mà không mưa.
15Luôn chậm nóng giận mới khuyên được các thủ lĩnh;
Còn lưỡi mềm mại bẻ gãy xương cốt.
16Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải,
Kẻo khi ăn no chán con sẽ mửa ra chăng.
17Đừng thường xuyên bước chân đến nhà người lân cận con,
Kẻo người chán con và trở lòng ghét con chăng.
18Kẻ làm chứng dối chống lại người lân cận mình
Khác nào một cái dùi cui, một cây gươm, một mũi tên nhọn.
19Tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn
Giống như răng bị gãy, như chân bị trẹo đi.
20Ai hát cho lòng buồn thảm nghe
Khác nào kẻ lột áo mình vào ngày lạnh,
Và như giấm đổ trên vết thương.
21Nếu kẻ thù của con có đói, hãy cho nó ăn;
Nếu nó khát, hãy cho uống;
22Vì như vậy, con chất than lửa hồng trên đầu nó,
Và Đức Giê-hô-va sẽ thưởng cho con.
23Gió bấc sinh ra mưa,
Còn lưỡi nói hành cách kín đáo khiến cho mặt mày giận dữ.
24Thà ở một góc trên mái nhà
Còn hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh.
25Tin tốt lành từ xứ xa đến
Giống như nước mát mẻ cho người đang khao khát.
26Người công chính nghiêng ngã trước mặt kẻ gian ác
Khác nào một suối nước bị vấy đục, một nguồn nước bị ô nhiễm.
27Ăn mật nhiều quá thì không tốt,
Mãi lo tìm kiếm vinh quang cho mình cũng vậy.
28Người nào không chế ngự lòng mình
Khác nào một cái thành đổ nát, không tường lũy.
Câu căn bản: Người nào không chế ngự lòng mình khác nào một cái thành đổ nát không tường luỹ. Câu 28.
Suy niệm: Chế ngự được chính mình thường cho ta cảm nghĩ thỏa mãn. Như một chiếc xe máy được điều chỉnh chính xác thì không còn lo ngại khi khởi hành. Chế ngự được tâm hồn sinh ra tự tin và an bình.
Tự kiềm chế và kỷ luật bản thân vì vậy là những yếu tố quyết định cho mọi thành công mà bạn muốn đạt đến trong cuộc đời. Không có kỷ luật, có lẽ bạn sẽ không thực hiện được gì có giá trị lâu bền.
Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã viết: “Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chiụ vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát”. (1 Cô-rinh-tô 9:25).
Các vận động viên Ô-lym-pich phải luyện tập trong nhiều năm để mong có dịp nếm trải một giây phút vinh quang ngắn ngủi trong đời.
Nhưng cuộc đua mà chúng ta tham gia quan trọng hơn bất cứ cuộc tranh tài thể thao nào trên đất. Tự chế ngự tấm lòng vì vậy không phải là một phẩm tính tuỳ ý của người tin Chúa. Nhưng làm thế nào thực hiện?
Để học cách tự chế ngự tấm lòng, tôi phải tự chịu trách nhiệm về thái độ hay cách cư xử của tôi. Gia-cơ 1:14 dạy rằng: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.”
Bạn hiểu câu này không? Gia-cơ xác định rằng: Bạn hành động kiểu này hay kiểu khác là vì bạn thích làm như thế.
Khi tôi làm một điều gì mà tôi biết là xấu xa mà vẫn làm vì tôi thích, tôi theo tham dục bên trong của mình.
Bạn muốn tự kiềm chế mình không? Bạn phải nhận rằng mình có một nan đề, và phải xác định cho rõ. Hãy bắt đầu cầu nguyện đặc biệt cho những lĩnh vực mà bạn gặp khó khăn.
Hãy bỏ quá khứ lại đằng sau: “…quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở phía trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi…” Phi-líp 3:14.
Câu Kinh Thánh này chống lại một ý nghĩ sai lầm đã ngăn cản bạn học cách tự chế, vì thế nên thất bại này dẫn đến thất bại khác. Một thất bại trong quá khứ không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thay đổi được.
Nếu bạn tập trung vào những thiếu sót trong quá khứ, bạn sẽ chẳng mấy chốc lại bước vào cái vòng luẩn quẩn đó, cũng như lái xe mà chỉ nhìn vào kính chiếu hậu thì chẳng mấy lúc sẽ đâm vào xe khác mà sinh ra tai nạn!
Hãy cầu xin Chúa giúp bạn bỏ quá khứ đằng sau mà tiến lên. Hãy nhờ ơn Chúa kiềm chế tâm hồn mình và mời Chúa làm chủ cuộc đời bạn.
Nguyễn Sinh