Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 4:4-7
4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi!
5Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi!
6Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.
7Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.
Câu căn bản: 7Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.
Suy niệm: Bạn có hay học thuộc lời Chúa trong Kinh Thánh không? Mời bạn vui lòng đọc lại bốn câu Kinh Thánh trên đây, và xin đọc cho đến khi bạn thuộc. Vì sẽ có một lúc nào đó trong đời bạn các câu Kinh Thánh này sẽ cứu bạn.
Sứ đồ Giăng khi viết thư Giăng thứ nhất đã nêu mục đích trong 1 Giăng 1:4 rằng: 4Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.
Như vậy chúng ta thấy có một loài niềm vui gọi là Niềm Vui Trong Chúa, Đây không phải là niềm vui trong một tổ chức Giáo Hội hay cộng đồng. Cuộc vui nào cũng chóng tàn, kể cả các niềm vui trong Giáo Hội. Nhưng Niềm Vui Trong Chúa là niềm vui của những người tin nhận Chúa, được Chúa tha tội, tái tạo đời sống và sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Niềm vui này như niềm vui của hài nhi được mẹ bồng trên tay, đó là sự an tĩnh trong tâm hồn.
Sứ đồ Phao-lô đạy: 4Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi!
Câu này có thể Diễn ý thành: Hãy tìm niềm vui chân thật trong Chúa và hãy tiếp tục sống trong niềm vui ấy.
Câu 5.Ta có niềm vui trong Chúa, không có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ ta gặp những chuyện buồn. Ngược lại, chuyện buồn bất mãn có thể gia tăng, nhưng vì ta có Chúa, sống trong an bình và niềm vui Chúa ban, ta có thể chịu đựng được. Sứ đồ Phao-lô nói về cách giữ niềm vui cho lâu bền là nhu mì.
Nhu mì đây là chịu đựng, chậm giận, kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Nên ý thức được rằng cuộc đời này chỉ là tạm và tất cả rồi sẽ gặp Chúa, đừng nên bận tâm về các chuyện gây tranh cãi hay làm tổn thương nhau, mà nên hàn gắn, nối kết, thuận hòa. Như thế niềm vui mới bền bỉ được.
Câu 6. Ta có nhiều ưu tư và khó khăn trong đời như mọi người, nhưng ta không cô đơn và tuyệt vọng. Nguồn sức mạnh của ta là Chúa và phương cách thắng ưu phiền là đến với Chúa thường xuyên hơn để được thêm sức và khôn ngoan mà ứng phó với hoàn cảnh.
Hai đặc tính của sự cầu nguyện có hiệu năng là nài xin và tạ ơn. Nài xin thì ai cũng làm nhưng tạ ơn thì nhiều khi thiếu sót. Nhất là khi gặp khó khăn ta quên tạ ơn mà chỉ nài xin.
Nguyễn Sinh