Bài thứ 236 Khích lệ nhau bằng đức tin

Đọc Rô-ma 1:8-15

Câu căn bản: “…để chúng ta có thể khích lệ nhau bằng đức tin của chúng ta, tức là của anh em và của tôi.”  (Câu 12).

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô khi viết thư Rô-ma thì ông chưa đến thăm Hội Thánh tại đó, nhưng ông đã nghe báo cáo về các tín hữu tại Rô-ma và cảm tạ Chúa về đức tin của họ. Ông trông mong được đi thăm họ với ba mục đích:

  1. “Để chia sẻ với họ sự ban cho thiêng liêng” nghĩa là giảng truyền Lời Chúa và cầu nguyện cho họ. (Câu 11).
  2. “Để gặt hái ít nhiều bông trái trong anh em tại đó” nghĩa là trực tiếp gặp gỡ họ để nghe những lời chứng về quyền năng của Chúa. (Câu 13).
  3. “Để được khích lệ bởi đức tin của anh em.” (Câu 12).

Trong Chúa có một huyền nhiệm mà con dân Chúa trải nghiệm, đó là không những chúng ta tin Chúa, thuộc về Chúa, nhưng còn thuộc về nhau nữa. Người tin Chúa đi đâu cũng gặp gỡ và thông công với anh em chị em trong Chúa để trao đổi kinh nghiệm đức tin và học hỏi lẫn nhau trong việc biết Chúa và phổ truyền Tin Mừng của Ngài.  Đây cũng chính là đặc điểm của Hội Thánh Chúa Cứu Thế mà các cộng đồng khác trong xã hội không có.

Người chăn bầy cũng như chiên đều khích lệ nhau bằng đức tin và quyền năng của Chúa, chứ không phải những thành công trong vật chất. Đặc điểm này sứ đồ Phao-lô đã dạy và làm gương cho chúng ta.  Cầu xin Chúa cho chúng ta áp dụng được để có thể thu hút những người sống lẻ loi trong xã hội ngày nay.

Nguyễn Sinh