Bài thứ 282 Dịp tiện cho Chúa Cứu Thế

447

Đọc Phi-líp 1:12-26

Câu căn bản: Vì Chúa Cứu Thế là sự sống của tôi, và chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Câu 21.

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô viết thư Phi-líp khi ông đang bị tù tại La-mã chờ ngày ra tòa. Câu 13 cho biết lý do Phao-lô bị tù: “đến nỗi tất cả lính canh trong dinh tổng đốc và mọi người khác đều biết tôi vì Đấng Christ mà bị xiềng xích.” Nghĩa là Phao-lô không bị tù vì phạm pháp, nhưng chỉ vì truyền rao Tin Lành của Chúa Giê-xu mà bị bắt.

Nhà truyền giáo bị tù nhưng Tin Lành hay đạo Chúa không ai có thể xiềng xích được

Nhiều người khi thấy Phao-lô bị tù đã không sợ hãi thối lui, nhưng còn hăng hái rao truyền danh Chúa và hết lòng tin Chúa mãnh liệt hơn.

Động cơ thúc đẩy người ta truyền bá Phúc Âm:

  1. Ganh tị chống nghịch, do ý nghĩ phe đảng thúc đẩy, cốt làm tổn hại cho danh tiếng của Phao-lô. Đó là những người lợi dụng tình thế vắng Phao-lô để tạo uy tín cá nhân.
  2. Thiện chí, do tình thương thúc đẩy, chỉ bênh vực đạo Chúa.
  3. Thái độ của Phao-lô: Mặc dù với động cơ nào, miễn sao Tin Mừng về Chúa Giê-xu cứu chuộc nhân loại được rao truyền là quý rồi.

Triết lý sống của sứ đồ Phao-lô:

  1. Nếu còn được sống thì vẫn tiếp tục công việc phổ truyền Phúc Âm. Sống vì phúc lợi của người khác.
  2. Nếu chết đi là được ở với Chúa, lợi cho bản thân.
  3. Phao-lô không sợ sống trong ngục tù, mà cũng không sợ chết. Vì ông biết dù sống hay chết, cuộc đời ông cũng có ý nghĩa cả.

Áp dụng:

  1. Việc truyền rao danh nghĩa của Chúa cần được thúc đẩy bầng tình thương và vì phúc lợi của người nghe. Ta không nên phân biệt giáo phái và phe phái nào, vì tất cả đều là do Chúa và vì Chúa. Khi nào danh Chúa được rao truyền ta phải vui và chấp nhận.
  2. Khi ta biết mình sống để làm gì, ta cũng biết mình chết sẽ đi về đâu.
  3. Phương châm của người tin Chúa: Chúa là sự sống của tôi và chết là điều lợi ích cho tôi.

Nguyễn Sinh