Đọc Mác 5:1-20
1Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia, trong miền Giê-ra-sê.
2Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài.
3Người nầy sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được.
4Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được.
5Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình.
6Khi thấy Đức Chúa Jêsus từ đằng xa, anh ta chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài
7và kêu lên: “Lạy Jêsus, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi.”
8Vì Đức Chúa Jêsus vừa phán: “Hỡi uế linh, hãy ra khỏi người nầy.”
9Rồi Ngài lại hỏi: “Ngươi tên gì?” Uế linh đáp: “Tên tôi là ‘Quân đoàn’ vì chúng tôi đông lắm.”
10Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó.
11Bấy giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi.
12Các uế linh van nài: “Xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia.” Đức Chúa Jêsus cho phép.
13Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng hai nghìn con, từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó.
14Những người chăn heo chạy trốn và đồn tin ấy ra khắp thành thị, thôn quê; dân chúng kéo đến để xem điều gì đã xảy ra.
15Khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, họ thấy người đã từng bị quỷ “Quân đoàn” ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm.
16Những người đã chứng kiến sự việc thuật cho họ nghe chuyện gì đã xảy đến cho người bị uế linh ám và cho đàn heo.
17Họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận mình.
18Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài.
19Nhưng Đức Chúa Jêsus từ chối và bảo: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào.”
20Người ấy đi khắp miền Đê-ca-bô-lơ thuật lại những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều kinh ngạc.
Câu căn bản: Khi đến chỗ Chúa Giê-xu, họ thấy người bị quỷ “quân đoàn” ám đang ngồi đó, mặc quần áo và tâm trí tỉnh táo thì họ sợ hãi lắm. Câu 15.
Suy niệm: Việc giải phóng người bị bọn quỷ dữ hành hạ này là một trong những phép lạ lớn nhất của Chúa Cứu Thế.
Tác giả Phúc âm Mác kể rằng: “Người nầy sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm anh ta cứ lng thang hết nghĩa địa đền đồi núi, la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình.” Mác 5:3-5.
Tình trạng của người bị bọn quỷ dữ ám được mô tả bằng bốn điều sau đây:
- Tự làm hại mình. Anh này dùng đá tự đánh bầm mình.
Người khác dùng ma tuý, thức ăn độc hại, dục tình, rượu, việc làm, ý tưởng đen tối, nghĩa là một thứ gì đó để tự hại mình. Vì không ý thức, cho nên cũng không thể nào tự giải thoát được.
- Bị cái chết ám ảnh. Chắc chắn là như thế, vì nếu không, sao cứ lang thang ngoài nghĩa trang. Nhiều người ngày nay không đến nghĩa trang nhưng những nan đề của đời sống có thể làm cho họ không còn muốn sống nữa.
- Không biết đến an bình. Một cuộc đời không có Chúa làm chủ đưa đến các hậu quả là dao động, khó chịu và bất mãn.
- Cô đơn. Việc Sa-tan tác hại làm cho tâm linh không an tịnh. Mối giao hảo với mọi người hoàn toàn bị cắt đứt.
Giữa hoàn cảnh như thế Chúa Giê-xu đã tới. Chúa đã qua biển hồ sóng to gió lớn để gặp gỡ người bị “quân đoàn” quỷ ám ảnh này. Sau khi Chúa đuổi bọn quỷ dữ ra khỏi người ấy, các môn đệ Chúa thấy “người ấy ngồi đó, áo quần tươm tất và tâm trí tỉnh táo.”
Người ấy xin theo Chúa Giê-xu, nhưng Chúa bảo: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào.” Câu 19.
Bài học áp dụng:
Khi Chúa Cứu Thế giải phóng bạn, việc đầu tiên bạn cần làm là tiếp tục sống trong tình trạng được giải phóng và giúp cho những người khác cũng hưởng ơn thương xót của Chúa như bạn.
Nguyễn Sinh