Tìm Hiểu Kinh Thánh – Vấn Đề Con Nuôi

0
268

Xuất Ê-díp-tô-ký 2

Chúng ta ai cũng xúc động khi nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi.  Khi không có cha mẹ che chở và chăm sóc, trẻ mồ côi dễ gặp những điều bất trắc và nguy khốn.  Lúc nào cũng phải tùy thuộc vào lòng nhân từ của người khác là những người có quyền hành trên chúng, để giúp chúng hay làm hại chúng cũng vậy.

Chúa biết rõ nguy nan mà trẻ mồ côi phải chịu, và số phận của trẻ mồ côi được đặt lên hàng ưu tiên trong bộ luật mà Ngài truyền cho dân tộc Israel qua lĩnh tụ Môi-se.  Ngài căn dặn họ, nhất là ông vua trong nước phải lo cho trẻ mồ côi trong dân cư.

Xuất Ê-díp-tô-ký 22:22 dạy:

“22 Các ngươi chớ ức hiếp một người góa bụa hay là một kẻ mồ côi nào.”

Trong khi đó thì Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi rõ hơn:

Phục 10:17-18:

vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ,

  • bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người góa bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo xống cho người.”

Phục 24:17-22 ghi:

17 Chớ đoán xét bất công khách lạ hay là kẻ mồ côi; và chớ chịu cầm áo xống của người góa bụa. Hãy nhớ rằng mình đã làm nô lệ tại Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi khỏi đó. Cho nên ta dặn bảo ngươi phải làm như vậy.
 19 Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm gié lúa ở đó, thì chớ trở lại lấy. Nắm gié ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm.
 20 Khi ngươi rung cây ô-li-ve mình, chớ mót những trái sót trên nhánh; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa.
 21 Khi người hái nho mình, chớ mót chi còn sót lại; ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa. 22 Hãy nhớ rằng mình đã làm nô lệ trong xứ Ê-díp-tô; bởi cớ ấy, ta dặn ngươi phải làm như vậy.

Phục 27:19 cũng ghi:

Đáng rủa sả thay người nào xử bất công với khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa!”

Như thế ta thấy khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa phải được đối xử tử tế và lưu ý đặc biệt, bao gồm cả bảo vệ và cung ứng nhu cầu.  Những người này được hưởng trợ cấp qua ngân quỹ dâng hiến, và trong các lễ hội người ta phải dành phần cho họ.

Các sứ giả mà Kinh Thánh gọi là các nhà tiên tri cũng vâng lệnh Chúa nhắc nhở các nhà cầm quyền là trẻ mồ côi phải được quan tâm, nếu không Chúa sẽ phán xét rất gắt gao,  như  Ê-sai 1:17, 23:

“Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người góa bụa.”; “Các quan trưởng của dân ngươi là kẻ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm, mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo tài lợi; chẳng thi hành công lý cho kẻ mồ côi, vụ kiện của người góa bụa chẳng đến cùng chúng nó”.

Giê-rê-mi 22:2-3 ghi:

Hỡi vua của Giu-đa, ngồi trên ngai Đa-vít, ngươi cùng tôi tớ ngươi và dân sự ngươi vào các cửa nầy, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va!   Đức Giê-hô-va nói rằng: hãy thi hành chánh trực và công bình; cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp; chớ gây thiệt hại cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người góa bụa, và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi nầy.”

Ê-xê-chi-ên 22:6-7 ghi:

Hãy xem: các quan trưởng Y-sơ-ra-ên ở trong mầy, ai nấy đều theo sức mình để làm đổ máu. Nơi mầy, người ta khinh cha mẹ; nơi mầy, người ta dùng sự bạo ngược đối với khách lạ; nơi mầy, người ta hiếp đáp kẻ mồ côi cùng người góa bụa.”

Chúa có tình thương và quan tâm đặc biệt đến những kẻ bị tách ra khỏi sự che chở bao bọc và nguồn kinh tế của xã hội, Thi-thiên 10:17-18:

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ; Khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe, Đặng xét công bình việc kẻ mồ côi và người bị hà hiếp, Hầu cho loài người, vốn bởi đất mà ra, không còn làm cho sợ hãi nữa.”

Thi-thiên 146:9 ghi thêm:

9 Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác,”

Chúa mong muốn nhà cầm quyền và con dân của Ngài làm theo đúng chỉ thị của Ngài về trẻ mồ côi.  Thời Cựu Ước một trong những bổn phận của ông vua là chăm sóc kẻ mồ côi và góa bụa.

Câu chuyện Ê-xơ-tê minh chứng cho việc một người Israel chăm sóc cho một đứa cháu gái bị mồ côi từ khi còn nhỏ.  Cha mẹ Ê-xơ-tê qua đời khi nàng còn ấu thơ nên một người bà con tên là Mạc-đô-chê nhận trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc.  Câu chuyện Ê-xơ-tê ghi lại trong Kinh Thánh là cốt kể lại một giai đoạn lích sử của dân tộc Israel khi họ đã bị lưu đầy rải rác trong toàn đế quốc Ba-tư thế mà còn bị kẻ thù âm mưu diệt chủng.

Một câu chuyện về việc nuôi con nuôi cũng cho thấy nằm trong kế hoạch giải phóng dân Chúa. Đó là câu chuyện Môi-se.  Bà mẹ Môi-se thay vì theo lệnh vua Ê-díp, giết chết đứa con trai yêu quý, đã đặt nó vào một cái giỏ,  trát nhựa,  rồi thả trôi trên dòng sông,  ngay nơi công chúa Ai-cập thường xuống tắm.  Cô công chúa này đã vớt hài nhi Môi-se lên, và người chị Môi-se lại là người đi tìm bà vú cho hài nhi, bà vú đó không ai khác hơn là chính mẹ ruột Môi-se.  Khi Môi-se thôi bú, công chúa đưa Môi-se vào cung,  và nuôi như con ruột.  Như vậy Môi-se đáng nhẽ bị chết trong tay quân đội Ai-cập theo lệnh Pha-ra-ôn, lại sống ngay trong cung diện của ông vua này.  Về sau Chúa đã dùng Môi-se làm lĩnh tụ dân tộc và đưa đoàn người đông đảo ra khỏi nơi bị bắt làm nô lệ, mà vào đất hứa Ca-na-an.

Môi-se đã từ bỏ tình trạng làm con nuôi công chúa Ai-cập để trở về với dân tộc.  Con người thông lãm văn hóa Ai-cập ấy đã trở thành nhà ngoại giao liên lạc với vua Ai-cập để tranh đấu do dân Israel ra khỏi vùng đất nô-lệ này.

Trong Tân ước, việc quan tâm đến trẻ mồ côi cũng được Gia-cơ nói đến, và coi đó là bổn phận của người tin Chúa.  Gia-cơ 1:27:

“27 Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của nó, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”

Trong mọi hoàn cảnh, Hội Thánh có thể giúp cho tình trang trẻ mồ côi chấm dứt.  Mọi người có thể tranh đấu để chấm dứt hay giảm bới các cuộc chiến tranh, hay nạn đói hoặc là tật bệnh.  Tức là các nguyên nhân phát sinh ra trẻ mồ côi.  Cũng có thể giúp cho cha mẹ có tiền bạc để nuôi con, thay vì cho kẻ khác làm con nuôi hay đưa vào viện mồ côi.  Hội Thánh cũng có thể tổ chức các trại nuôi trẻ mồ côi và đem tình thương của Chúa chăm sóc các trẻ này.

Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh con nuôi để dạy tín đồ của Chúa về quan hệ của chúng ta với Chúa.

Rô-ma 8:15 ghi:

“15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần linh để đưa anh em trở lại cảnh nô lệ hãi hùng,  nhưng anh em nhận được Thánh Linh để đưa anh em đến địa vị làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! lạy Cha!”

Chúng ta là những trẻ mồ côi về tâm linh mà chính Chúa đã tìm được.  Phao-lô đã dùng từ nhận làm con nuôi để mô tả việc Chúa cứu vớt nhân loại.

Rô-ma 9:4 “Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, 4 tức dân Y-sơ-ra-ên, là dân được làm con nuôi, được vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, thờ phượng và lời hứa;” 

Rô-ma 8:14 “14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.”

Đời sống của chúng ta vì thế phải phản ánh qua thái độ, hành động, lời nói và việc làm đức tính của cha chúng ta là đấng đã nhận chúng ta làm con nuôi, vì trước kia chúng ta hư vong,  lầm lạc trong cõi tội ác tăm tối. Phao-lô còn dặn:

Rô-ma 8:22-23: “22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; 23 không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.”

Câu này có nghĩa là việc làm con nuôi của Chúa sẽ hoàn tất khi nào chúng ta được gặp mặt Ngài.

Như vậy, người tin Chúa không phải là những kẻ trầm luân trong tội ác, nhưng được Chúa cứu vớt,  cũng như trẻ mồ côi được cha nuôi chăm sóc.  Ta nên nhớ đến địa vị của mình mà cảm tạ tình thương của Chúa.