6 Món Quà Của Phục Sinh

420

“Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? Nếu những kẻ chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1 Cô-rinh-tô 15:12-20).

Chúng ta nên yêu Chúa vì chính Ngài chứ không phải vì những lợi ích, vật chất Ngài ban cho chúng ta. Cũng giống như hôn nhân, đừng kết hôn vì tiền nhưng hãy lấy một người vì chính con người họ chứ không phải vì những gì họ có thể cho bạn. 

Nhưng đừng hiểu lầm điều đó đồng nghĩa với phớt lờ ơn phước Chúa ban. Không hề có sự mâu thuẫn nào giữa Đấng Sống vinh quang đáng được ngợi khen và Đức Chúa Trời yêu thương sẵn lòng đáp ứng khát vọng của con dân Ngài. Đức Chúa Trời được tôn cao nhất trong đời sống khi chúng ta biết thỏa lòng nơi ân điển Ngài. Vậy nên mỗi khi học biết Kinh Thánh và hiểu rằng Chúa đang hành động vì lợi ích của linh hồn chúng ta thì tôi cũng nhận ra chính Ngài được tôn cao khi linh hồn tôi an ninh trong Chúa. Đức Chúa Trời đã thiết kế một vũ trụ với Ngài là trung tâm, là nền tảng của niềm vui vô tận trong tôi.

Ước muốn của chúng ta và vị trí trung tâm của Chúa Jêsus

Trong 1 Cô-rinh-tô 15:12-20, Phao-lô công bố rằng Chúa Jêsus phục sinh đáp ứng 6 nhu cầu và khao khát sâu xa nhất của chúng ta. Nhưng ông không đặt chúng ta làm trung tâm, mà là Chúa Jêsus, và Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết.

Hy vọng chúng ta sẽ cảm nhận 6 khao khát đã bắt rễ trong lòng mỗi con người, và bạn sẽ thấy Chúa Jêsus phục sinh là câu trả lời cho những khao khát đó. Khi ấy, bạn sẽ thỏa lòng trong Chúa và Ngài sẽ được tôn vinh qua bạn. Hãy để tôi làm sáng tỏ phân đoạn này:

“Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại…”

Phao-lô nói rằng có 6 vấn đề sẽ xảy ra nếu Cứu Chúa Jêsus Christ không sống lại từ kẻ chết. Cuối cùng, câu 20 lật ngược toàn bộ phân đoạn: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại”. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào 6 điều đó.

Câu 14: “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công”. Vì Đấng Christ thật sự đã sống lại, nên sự rao giảng, khuyên dạy Lời Chúa của chúng ta không hề đổ sông đổ biển.

Câu 14: “… và đức tin anh em cũng vô ích”. Vì Đấng Christ đã sống lại, đức tin của chúng ta không trở nên hư ảo.

Câu 15: Nếu Đấng Christ không sống lại, “chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời”. Vì Đấng Christ đã sống lại, nên các sứ đồ không hề làm chứng dối về công việc của Đức Chúa Trời.

Câu 17: “nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình”. Đấng Christ đã sống lại, nên chúng ta không còn ở trong tội lỗi nữa.

Câu 18: Nếu Đấng Christ không sống lại, thì “những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời”. Nhưng vì Đấng Christ đã sống lại, những người tin kính Chúa dù đã qua đời cũng không hề hư mất mà sẽ được tái sinh.

Câu 19: Nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì “chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết”. Nhưng vì Đấng Christ đã sống lại, chúng ta không phải là những kẻ khốn cùng.

Chuyển phủ định sang khẳng định  

Khi thử trình bày lại phân đoạn này theo hướng khẳng định, tôi nhận thấy sự phục sinh của Chúa Jêsus đã đáp ứng 6 ước muốn sâu sắc nhất của mình. Trước giờ chúng ta vẫn nói theo nghĩa phủ định: “sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công… đức tin anh em cũng vô ích…”. Bây giờ hãy xem Đức Chúa Trời đã thật sự làm gì cho chúng ta qua sự phục sinh của Chúa Jêsus. Hãy thử chuyển phủ định sang khẳng định. 

  1. Chúng ta được tha thứ tội lỗi 

Từ câu 17, thay vì nói theo thể phủ định rằng “chúng ta không còn ở trong tội lỗi”, hãy khẳng định rằng “vì Chúa phục sinh, chúng ta được tha thứ tội lỗi”.

Đây phải là nhu cầu cơ bản và khao khát của tấm lòng, bởi vì nếu Chúa xét phạt theo tội lỗi thì chúng ta chẳng còn hy vọng gì. Việc Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta là nền tảng cho mọi phước hạnh khác từ Ngài. 

Sự phục sinh và sự tha thứ dành cho chúng ta kết nối với nhau như thế nào? Chẳng phải chính sự chết của Chúa Jêsus đã xóa bôi tội lỗi chúng ta, vì Ngài nhận lãnh hình phạt thay cho chúng ta (1 Cô-rinh-tô 15:3) hay sao? Đúng. Nhưng mối liên hệ giữa sự tha thứ và sự phục sinh cũng rất quan trọng. Rô-ma 4:25 viết: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta”.

Bằng sự hy sinh, Chúa đã trả giá cho tội lỗi, giúp chúng ta trắng án, được xưng công bình, và được tha thứ. Vì công việc thập tự giá đã hoàn tất và chúng ta hoàn toàn được xưng công bình, nên Đức Chúa Trời khiến Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết để chứng thực sự tha thứ dành cho chúng ta, minh oan cho sự công bình của Con Ngài, và tôn vinh việc xưng công bình.

Tất cả mọi người đều cần được tha thứ, và sâu thẳm bên trong, ngay cả khi không hề nghĩ đến, chúng ta vẫn khao khát điều đó. Chúng ta mong mỏi được Thượng Đế chấp nhận. Chúng ta sợ bị xa lánh bởi mặc cảm tội lỗi. Nhưng Phao-lô nói, bởi vì Đấng Christ đã sống lại, chúng ta không còn ở trong tội lỗi nữa. Đây là khao khát đầu tiên và cơ bản nhất trong lòng người.

  1. Đức tin của chúng ta hoàn toàn có cơ sở

Từ câu 14, thay vì nói theo thể phủ định rằng “đức tin của chúng ta không vô ích”, hãy khẳng định rằng “vì sự phục sinh lại mà đức tin chúng ta có cơ sở vững chắc”. Chúa Jêsus phục sinh là Đấng mà chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối.

Chúng ta luôn khao khát có một ai đó để đặt lòng tin trọn vẹn, rằng người ấy sẽ không làm bạn thất vọng và luôn bên bạn dù hoàn cảnh có ra sao. Chúng ta khao khát điều này vì Chúa tạo ra chúng ta như vậy. Đức Chúa Trời đặt người nam và người nữ trong vườn Ê-đen để tôn vinh Ngài qua việc tin cậy Ngài tuyệt đối trong mọi việc. 

Nhu cầu đó chưa bao giờ thay đổi dù cho con người đã phạm tội. Giờ đây khi đã tin nhận Chúa, chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi nữa, nên khao khát này cũng được thỏa mãn bởi sự phục sinh của Chúa Jêsus. Sự chết của Chúa Jêsus chứng tỏ tình yêu Ngài dành cho chúng ta, và sự sống lại chứng tỏ quyền năng Ngài trên mọi kẻ thù của sự sống. Vì vậy, có một Đấng bạn có thể tin tưởng. Một Đấng hoàn toàn đáng tin cậy. Một Đấng sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Chúa Jêsus sống lại và Ngài đang mãi sống để là nơi nương tựa vững chắc nhất cho mọi niềm tin. “Ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

  1. Các sứ đồ rao giảng lẽ thật

Từ câu 15, thay vì nói theo thể phủ định rằng “các sứ đồ không nói chứng dối về công việc của Đức Chúa Trời”, hãy khẳng định rằng “vì Chúa đã phục sinh nên điều các sứ đồ rao giảng chính là lẽ thật”. Họ không nói chứng dối. Đó là sự thật.

Ngày nay (và cả trước kia), những người trẻ thường được khuyên rằng không có chân lý tuyệt đối, không có gì luôn đúng mọi lúc mọi nơi. Điển hình là hiếm có thanh thiếu niên nào đủ can và tự tin nói rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân hoặc quan hệ tình dục đồng giới là sai – sai với tất cả mọi người, chứ không chỉ những người nghĩ đó là sai. 

Nếu không tin rằng có những điều tuyệt đối làm nền tảng cho xã hội, kết cục sẽ là tình trạng vô chính phủ khi mà mọi người tự ý làm theo điều cá nhân họ cho là đúng. Do đó, nhu cầu chân lý là nhu cầu sâu xa của tâm hồn mỗi người và xã hội loài người. Và Chúa Jêsus đã đến trong thế gian để phán rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6). Và rồi Ngài sống lại từ cõi chết để chứng minh Lời Ngài là lẽ thật. Chúa Jêsus có quyền khẳng định điều gì tuyệt đối đúng và điều gì không, vì trong sự phục sinh, Đức Chúa Trời đã chứng minh Ngài hoàn toàn đúng.

  1. Chúng ta “đáng được ghen tị”

Từ câu 19, thay vì nói theo thể phủ định rằng “chúng ta không phải là những kẻ khốn cùng”, hãy khẳng định rằng “vì sự phục sinh mà chúng ta trở nên những người đáng ganh tị”. Lời rao giảng của chúng ta không phải là vô ích, mà đầy đủ, ý nghĩa, hợp lý, giá trị, và quan trọng.

Nếu Đấng Christ không sống lại, thì việc sống cho Ngài, làm theo Lời Ngài và bước theo ý Ngài chỉ là cuồng tín. Lúc ấy, chúng ta trở nên khốn cùng như những người mất trí sống trong ảo giác. Nhưng vì Ngài sống lại và hằng trị vì, là vị Vua vĩnh cửu, nên việc chúng ta vâng lời, yêu thương, từ bỏ chính mình không chỉ không hề đáng thương, mà còn rất đáng ganh tị. Phao-lô nói: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17).

Mỗi chúng ta đều khao khát được sống một cuộc đời ý nghĩa, giá trị, hữu ích, không ai muốn cuối đời nhìn lại chỉ toàn trống rỗng, vô nghĩa, vô dụng, tầm thường – đáng thương.

Phao-lô biết điều này. Đó là lý do ông kết thúc chương về sự phục sinh (câu 58) bằng lời này: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu”.

Chẳng vô ích! Đó là niềm khao khát của cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin đừng để con lãng phí cuộc đời mình. Vâng, đời chúng ta không nhất thiết phải kết thúc như vậy. Đấng Christ đã sống lại và mọi việc làm nhân danh Ngài – bởi năng quyền và vì vinh hiển Ngài – đều không vô ích. Thật là một cuộc đời đáng ganh tị, ý nghĩa, quý giá và vĩnh hằng.

  1. Những người qua đời vẫn sống mãi

Cuối cùng, chúng ta khao khát được sống mãi mãi trong niềm vui, không phải “chết là hết” sau một cuộc sống trọn vẹn và giá trị. Chúng ta không muốn trở về con số không, hoặc tệ hơn nữa là hư mất như chưa từng tồn tại. Phao-lô nói trong câu 18 rằng, bởi vì Đấng Christ sống lại, những người đã ngủ trong Ngài – nghĩa là chết trong đức tin – thật ra không hề chết. Nói cách khác, họ đang sống. Họ sẽ sống mãi mãi. Họ sống theo cách mà Đấng Christ đã sống lại. Họ bước vào nơi hạnh phước đời đời với Đấng Chủ Tể.

Tin mừng tuyệt vời nhất trên thế gian

Tin vui nhất trên thế gian là: Đức Chúa Trời và Con Ngài được tôn vinh khi bạn thỏa lòng nhất trong Ngài. Để biến điều đó thành sự thật, Đức Chúa Trời đã khiến Con Ngài là Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại để trị vì mãi mãi.

Qua việc khiến Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết:

Ngài đã tha thứ chúng ta, và tôn vinh Chúa Jêsus là Đấng tha thứ rời rộng;

Ngài đã ban cho chúng ta một Người Bạn để trông cậy, và tôn vinh Chúa Jêsus là Đấng hoàn toàn đáng tin cậy;

Ngài đã ban cho chúng ta lẽ thật không thay dời, và tôn vinh Chúa Jêsus là nền tảng tuyệt đối của lẽ thật và sự công bình;

Ngài đã ban cho chúng ta một đời sống không hề đáng thương, nhưng lại đáng ganh tị, một chức vụ không vô ích nhưng mang lại kết quả, và tôn vinh Chúa Jêsus là nguồn gốc và mục tiêu của mọi cuộc đời, mọi chức vụ;

Ngài đã ban cho chúng ta niềm vui đời đời không kết thúc khi chết đi, và tôn vinh Chúa Jêsus là tác giả sự sống, Đấng chiến thắng sự chết, và là hoa trái đầu mùa của những người đã ngủ.

Vì vậy, tôi hết lòng kêu gọi mọi người hướng tâm hồn lên và đồng thanh với dàn hòa âm dưới đất, trên trời:

“Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen! Amen”.

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/messages/six-gifts-of-the-resurrection