“có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó” (Lu-ca 9:57)
Thái độ của Cứu Chúa đối với người nầy là một thái độ gây nên sự chán nản trầm trọng, “bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta” (Giăng 3:25). Chúng ta có thể đã nói, “Tôi không thể tưởng tượng được tại sao Ngài đã để mất dịp tiện chiến thắng linh hồn người đó! Hãy hình dung tình trạng bị lạnh nhạt và bị đẩy lui ra trong chán nản cùng tột của người nầy!” Không bao giờ nên biện hộ cho Cưú Chúa. Lời của Đức Chúa Trời sẽ gây tổn thương hoặc sẽ làm mất lòng cho đến khi không còn lại bất cứ một điều gì có thể gây tổn thương hoặc làm cho mất lòng hơn thế nữa. Chúa Giê-su Christ không có bất cứ sự mềm dịu nào đối với bất cứ sự việc gì mà Ngài biết rốt lại sự việc đó sẽ làm hỏng một người trong công tác phục vụ của người đó đối với Đức Chúa Trời. Sự trả lời của Cưú Chúa không căn cứ trên vài tính khí bất thường hay xúc động nhất thời, nhưng trên sự hiểu biết “mọi điều trong lòng người ta.” Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa vào tâm trí bạn một lời nào từ Cứu Chúa làm tổn thương bạn, thì bạn có thể biết chắc rằng có một vài sự việc bên trong bạn mà chính Ngài muốn làm cho bạn bị tổn thương đến tận điểm của sự chết đi đối với sự việc đó.
Lu-ca 9:58. Những lời nầy đánh tan sự tranh luận về công tác phục vụ Cưú Chúa Giê-su Christ vì cho rằng đây là một công việc dễ dàng và thú vị. Và tính chất nghiêm khắc của sự từ bỏ mà Ngài đòi hỏi nơi tôi sẽ không cho phép bất cứ điều gì còn giữ lại trong đời sống tôi ngoài ra chỉ một mình Cưú Chúa, và một cảm xúc tuyệt đối của hy vọng. Ngài dạy rằng tôi phải để cho người khác đến hoặc đi, và tôi phải được hướng dẫn chỉ bởi tình tương giao của tôi đối với Ngài thôi. Và Ngài nói, “Con Người không có chỗ mà gối đầu.”
Lu-ca 9:59. Người đàn ông nầy không muốn làm cho Chúa Giê-su bị chán nản, cũng không muốn thiếu sự kính trọng đối với cha mình. Chúng ta đặt lòng trung thành của chúng ta đối với người thân thuộc mình trước lòng trung thành đối với Chúa Giê-su Christ, ép buộc Ngài phải nhận lấy chỗ sau chót. Khi lòng trung thành của bạn bị xung đột, hãy luôn luôn vâng lời Cưú Chúa Giê-su Christ dù với bất cứ giá nào.
Lu-ca 9:61. Người nói lên câu nói, “Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó, nhưng,” là người vô cùng sẵn sàng để đi, nhưng không bao giờ ra đi. Người nầy có một sự dành sẵn cho sự ra đi. Sự kêu gọi thật của Chúa Giê-su không có một chỗ dành sẵn cho sự từ giã; sự từ giã, như chúng ta thường dùng nó, là không tin, và không phải là tính chất Cơ đốc, bởi vì nó làm lệch hướng chúng ta khỏi sự kêu gọi. Một khi tiếng gọi của Đức Chúa Trời đến với chúng ta, hãy bắt đầu ra đi và không bao giờ dừng lại.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-