Đọc Kinh Thánh: Giăng 21:15-19
15Khi ăn xong, Đức Chúa Jêsus nói với Si-môn Phi-e-rơ rằng: “Si-môn, con của Giăng, con yêu Ta hơn những người nầy chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”
16Ngài lại hỏi ông lần thứ hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ thưa: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăn chiên Ta.”
17Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta chăng?” Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta.
18Thật, Ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn.”
19Ngài nói điều nầy để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài bảo ông rằng: “Hãy theo Ta.”
Câu căn bản: 17Ngài lại hỏi ông lần thứ ba: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta chăng?” Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta.
Suy niệm: Sau khi ăn điểm tâm xong, Chúa gặp riêng Phi-e-rơ để hỏi han. Phi-e-rơ vẫn còn ngần ngại khi gặp riêng Chúa, vì chỉ sợ Chúa quở trách vì ba lần chối Chúa mà thôi.
Chúa ôn tồn hỏi: “Si-môn, con của Giăng, con yêu Ta hơn những người nầy chăng?”
Phi-e-rơ tìm lại phong độ cũ và vẫn quả quyết: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.” Nhưng câu trả lời này chỉ có nghĩa: Con luôn luôn là Bạn với Chúa.
Chúa bảo: “Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”
Nhưng Chúa lại hỏi lần thứ hai: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?”
Phi-e-rơ quả quyết: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa.”
Chúa nhắc lại: “Hãy chăn chiên Ta.”
Nhưng Chúa chưa thôi, còn hỏi một lần thứ ba nữa: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?”
Phi-e-rơ buồn vì Chúa hỏi đến ba lần, có lẽ tương đương với ba lần chối Chúa: Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.”
Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy chăm sóc chiên Ta.
Ta nhận thấy Chúa thay đổi mỗi khi trả lời Phi-e-rơ:
“Hãy chăm sóc những chiên con của Ta.”
“Hãy chăn chiên Ta.”
“Hãy chăm sóc chiên Ta”
Chúa không đá động gì đến việc phản bội chối Chúa của Phi-e-rơ.
Phi-e-rơ muốn nói rằng, không hỏi thì Chúa cũng biết con yêu Chúa.
Nhưng Phi-e-rơ quên rằng anh ta đã cương quyết thề sống, thề chết như thế nào, mà rồi vẫn chối Chúa công khai trước những người tôi tớ hèn hạ. Chúa có biết như thế hay không?
Nhưng Chúa chuyển sang việc khác:
18Thật, Ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng lúc già, con sẽ đưa tay ra, để người khác thắt lưng cho và dẫn con đi đến nơi mình không muốn.”
19Ngài nói điều nầy để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để tôn vinh Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài bảo ông rằng: “Hãy theo Ta.”
Đó là việc cuối cùng của Phi-e-rơ. Nhưng hiện tại thì Chúa đã tha thứ hết rồi, phải trung tín theo Chúa thôi.
Chúa biết tất cả cuộc đời của Phi-e-rơ: thành công, thất bại và cả những thói quen của Phi-e-rơ.
Chúa biết bản lĩnh của Phi-e-rơ, ngay cả tính hèn nhát của Phi-e-rơ nữa.
Nhưng Chúa tha thứ hết, Phi-e-rơ chỉ cần trung tín theo Chúa là đủ rồi.
Ngày nay Chúa cũng đối xử như thế với mỗi chúng ta, Chúa quảng đại, dễ tha thứ nhưng phải trung tín với Chúa, đừng bỏ Chúa.
Nguyễn Sinh