“Nay tôi lấy làm vui vẻ về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài” (Cô-lô-se 1:24)
Một công nhân Cơ đốc giáo phải là một người “môi giới” thánh. Người đó phải được nhận diện gần giống với Cưú Chúa và với thực tế của sự cưú chuộc mà nhờ đó Đấng Christ có thể tiếp tục thể hiện đời sống sáng tạo của Ngài xuyên qua họ. Tôi không đề cập đến sức mạnh cá nhân của một nhân vật nào chế ngự sức mạnh cá nhân của một nhân vật nào khác, nhưng là sự hiện diện thật của Đấng Christ đến với từng khía cạnh của đời sống một công nhân. Khi chúng ta rao giảng về sự kiện lịch sử của sự sống và sự chết của Cưú Chúa như đã được chuyển đạt qua Thánh kinh Tân ước, lời của chúng ta được làm cho trở nên thánh. Đức Chúa Trời dùng những lời nầy, dựa trên căn bản của sự cưú chuộc của Ngài, để tạo nên một vài sự kiện bên trong số người nghe, nếu không các sự kiện đó sẽ không bao giờ được tạo nên. Nếu chúng ta chỉ đơn giản giảng dạy về kết quả của sự cưú chuộc trong đời sống con người thay vì lẽ thật thiêng liêng đã được bày tỏ về chính Chúa Giê-su, thì kết quả đối với số người nghe đó không phải là sự sinh lại. Kết quả đó chỉ là một nếp sống đạo đức tinh luyện, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể chứng kiến cho nếp sống đó bởi vì sự giảng dạy như vậy chỉ cho lĩnh vực nào khác chứ không thuộc của Ngài. Chúng ta phải chắc chắn rằng mình đang sống trong sự hoà hợp vô cùng với Đức Chúa Trời đến nỗi đang khi chúng ta tuyên giảng về lẽ thật của Ngài thì Ngài có thể xây dựng trong nhiều người khác các sự việc mà chỉ có mỗi một mình Ngài có thể làm được.
Khi chúng ta nói lên, “Thật đó là một nhân vật tuyệt diệu, thật đó là một người rất lôi cuốn, thật đó là một trí não rất sáng suốt!” thì trong mọi sự đó dịp tiện nào mà tin lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ xuyên qua đó? Tin lành không gây được ảnh hưởng nào cả, bởi vì sự thu húc là ở nơi người mang tin tức chứ không phải chính tin tức đó. Nếu một người có sự thu húc bởi phong cách của họ, thì chính phong cách đó trở nên là sự kêu gọi của họ. Tuy nhiên nếu người đó có sự giống nhau với Cưú Chúa, thì sự kêu gọi của họ trở nên điều mà Chúa Giê-su Christ có thể làm được. Điều nguy hiểm là sự tự hào bên trong con người, tuy nhiên Chúa Giê-su bảo chúng ta chỉ nâng chính Ngài lên cao thôi (xem Giăng 12:32).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-