Ngày 23/07/2019
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:17-20
Câu gốc: “Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” (câu 19).
I Cô-rinh-tô 7:17-20: “17 Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội thánh. 18 Có người nào đã chịu phép cắt bì rồi được gọi chăng? Nên cứ giữ cắt bì vậy. Có người nào chưa chịu phép cắt bì mà được gọi chăng? thì chớ chịu phép cắt bì. 19 Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. 20 Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy.”
Câu hỏi suy ngẫm: Phép cắt bì bắt nguồn từ đâu, và có còn bị bắt buộc đối với Cơ Đốc nhân không? Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về những Cơ Đốc nhân đã chịu cắt bì và chưa chịu cắt bì? Điều quan trọng nhất của Cơ Đốc nhân là gì?
Sau lời kêu gọi mỗi người khi trở nên tín đồ của Đấng Christ phải tiếp tục sống trong ơn Chúa ban và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời (câu 17), Sứ đồ Phao-lô nói đến phép cắt bì để trả lời thắc mắc cho những người Do Thái và ngoài Do Thái đã tin nhận Chúa Giê-xu. Phép cắt bì là giao ước của Đức Chúa Trời lập với ông Áp-ra-ham và hậu tự của ông (Sáng Thế Ký 17:9-14). Về sau được thực hiện cho cả những đối tượng không phải là người Do Thái trong thời Cựu Ước để bày tỏ mình thuộc về Đức Chúa Trời. Trong thời Tân Ước, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, thì trong giao ước mới của Chúa,những người tin theo Ngài không còn bị bắt buộc phải thực hiện nghi thức này nữa. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng không phải người cắt bì thì có vị trí cao hơn người chưa được cắt bì. Song điều quan trọng hơn cho cả hai đối tượng này chính là việc vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (câu 19).
Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô rất rõ ràng rằng Cơ Đốc nhân không phải là cố gắng thay đổi hình thức bên ngoài cho giống như đòi hỏi của luật pháp trong thời Cựu Ước. Song ông nói rằng, một người đã chịu phép cắt bì rồi mà được Đức Chúa Trời kêu gọi để trở nên Cơ Đốc nhân thì cũng hãy tiếp tục giữ, đừng cố xóa bỏ chứng cứ cắt bì trước đây của mình. Còn người không phải là người Do Thái khi nhận được sự kêu gọi của Chúa cũng chẳng cần phải chịu áp lực để trở nên người Do Thái thông qua việc chịu phép cắt bì. Mỗi người được Chúa kêu gọi khi đang ở trong tình trạng, địa vị nào thì hãy cứ tiếp tục sống trong cương vị ấy sau khi đã tin nhận Chúa Giê-xu (câu 20). Điều quan trọng không phải là hình thức bên ngoài, nhưng chính là đời sống bên trong được biến đổi qua việc người ấy vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (câu 19).
Lời Chúa kêu gọi mỗi chúng ta khi đã tin nhận Chúa rồi thì mỗi ngày phải đổi mới trong tâm trí, trong nếp sống (Rô-ma 12:2, II Cô-rinh-tô 4:16) để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Đó là nếp sống được Chúa đẹp lòng. Thuận phục và vâng giữ lời dạy của Đức Chúa Trời quan trọng hơn việc tuân giữ lễ nghi. Nếu miệng nói lạy Chúa, lạy Chúa mà nếp sống không làm theo ý muốn của Cha trên trời thì cũng vô ích trước mặt Chúa (Ma-thi-ơ 7:21).
Điều nào nổi bật trong bạn khiến người khác nhận biết bạn là Cơ Đốc nhân?
Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đấng đã kêu gọi con và ban ân sủng để con trở nên con dân của Ngài, xin ban cho con thêm năng lực để con vâng giữ điều răn Chúa và giữ nếp sống đổi mới từng ngày theo Lời Chúa dạy.