Bài 108: Ngăn Cản

711

Đọc Ma-thi-ơ 19:13-15

13Khi ấy người ta đem các con trẻ đến để Ngài đặt tay và cầu nguyện, nhưng các môn đồ quở trách họ.

14Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.”

15Ngài đặt tay trên các cháu, rồi rời khỏi nơi đó.

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy”. (Câu 14).

Suy niệm: Khi Chúa rời miền Ga-li-lê vào miền Giu-đê, một đoàn đông dân chúng theo Ngài, tại đó Chúa chữa bệnh cho nhiều người. Nhiều cha mẹ nhân dịp cũng bế bồng con cái đến cho Chúa đặt tay chúc phước cho. Lúc ấy có thể là đã quá trưa hay xế chiều, Chúa sắp rời nơi đó, các môn đệ quở trách những người đem con đến, vì cho là làm mất thì giờ của Chúa.

Các môn đệ dường như đã quên những gì Chúa dạy mà chúng ta phân tích trong bài 316 hôm qua, họ quở trách những người đem con đến và ngăn cản họ đến gần Chúa. “Đừng làm mất thì giờ của Chúa !”

Sau 21 thế kỷ, nhiều người trong Hội Thánh ngày nay, vẫn sợ “mất thì giờ của Chúa” nên không quan tâm gì đến những ước ao tốt lành của một số cha mẹ, mong muốn Chúa đụng tay đến con em của họ và ban phước cho.

Người ta không quan tâm đến việc dạy đạo cho đông đảo thiếu nhi chưa biết Chúa trong vùng, và nhiều thanh niên thiếu nữ không biết có việc gì cho họ phục vụ trong nhà thờ hay không.

Đại hội cho người lớn hay thanh niên thì thỉnh thoảng vẫn có, nhưng thiếu nhi bị bỏ quên, và coi thường.

Bạn là người đang đọc những lời Chúa trách các môn đệ ngày xưa, nhưng có thể là Chúa trách bạn đó. Xin đừng ngăn cản ai muốn đến với Chúa, kể cả các cháu nhỏ mà bạn quen biết.

Nên nhớ rằng một em nhỏ tin Chúa cũng được thiên sứ trên trời đón mừng như một người lớn vậy.

Nguyễn Sinh