Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 177: Được và mất

Bài 177: Được và mất

Đọc Mác 8:34-38

34Sau đó, Ngài gọi dân chúng và các môn đồ đến và nói: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

35Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta và Tin Lành mà mất mạng sống, thì sẽ cứu được mạng sống mình.

36Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?

37Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình?

38Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và đạo Ta giữa thế hệ gian dâm tội lỗi nầy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài cùng với các thiên sứ thánh ngự đến trong vinh quang của Cha Ngài.”

Câu căn bản: Một người nếu được cả thế gian, mà mất linh hồn mình thì có ích gì?  (Câu 36).

Suy niệm:  Sau khi hé mở cho các môn đệ một số điều về chính Ngài, Chúa kêu gọi mọi người làm môn đệ Ngài. Trong Mác 1:15 Chúa đã nói đến điều kiện cơ bản để tin nhận Chúa là ăn năn tội và tin. Tại đây Chúa đưa ra hai điều kiện:

Tiêu cực: Phải từ bỏ chính mình (nguyên văn là tự phủ nhận chính mình). Từ bỏ chính mình không phải là từ bỏ cá tính, tử đạo, hay từ bỏ vật chất, nghĩa là đi tu. Nhưng là từ bỏ tính ích kỷ, quay lưng lại với thần tượng của mình là điều mình say mê, và mọi ý định đưa mình vào lợi ích riêng tư.

Tích cực: Vác thập giá mình mà theo Chúa. Nghĩa là tuân hành theo ý chỉ và đường hướng của Chúa. Tử tội ngày xưa phải vác một phần của thập giá lên một ngọn đồi là nơi người ta hành quyết  xử tử mình. Như thế vác thập gía mình là chứng tỏ cho mọi người biết rằng mình đã thuận phục, tuân thủ thẩm quyền mà mình từng chống đối.

Chúa Giê-xu đã thuận phục ý Cha chứ không theo ý mình, nghĩa là chịu hi sinh tính mạng trên thập giá.  Người muốn theo Chúa làm môn đệ cũng phải vác thập giá của chính mình, đó là những gì xảy ra khi người ấy thuận phục ý Chúa. Đây không phải là chịu khổ hình như chính Chúa, mà cũng không phải kiên trì chịu đựng những khó khăn trong đời. Nhưng là tuân phục ý Chúa khải thị trong Kinh Thánh, chấp nhận mọi hậu quả vì danh Chúa và vì Tin Mừng của Ngài.

Người nào sợ theo Chúa sẽ bị hại sinh mạng thì không được hưởng sự sống vĩnh hằng, nhưng ai bằng lòng theo Chúa, dù mạng sống có mất, vẫn hưởng sự sống vĩnh hằng. Nếu được cả thế giới vật chất mà không hưởng được sự sống vĩnh hằng thì thật là thua thiệt lớn.

Người tin Chúa còn phải can đảm tuyên xưng đức tin và truyền rao Tin Mừng cho mọi người, vì không làm như thế,  đến cuối cùng không được vinh quang nào, vì đã chối bỏ Chúa.

Chúng ta phải vinh dự vì  đã tin nhận Chúa và không hổ thẹn khi nói về Chúa cho người khác biết.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN