Bài 181: Sự sống đời đời

410

Đọc Mác 10: 17-31

17Khi Đức Chúa Jêsus vừa khởi hành, có một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”
18Đức Chúa Jêsus đáp: “Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Không ai là nhân lành cả, ngoài một mình Đức Chúa Trời.
19Hẳn ngươi biết các điều răn: ‘Đừng giết người; đừng phạm tội ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng làm chứng dối; đừng lừa đảo; hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’”
20Người ấy nói: “Thưa Thầy, tôi đã tuân giữ mọi điều đó từ thuở niên thiếu.”
21Đức Chúa Jêsus trìu mến nhìn anh và nói: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.”
22Nghe vậy, anh sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.
23Đức Chúa Jêsus đưa mắt nhìn quanh rồi phán với các môn đồ: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao!”
24Các môn đồ ngạc nhiên về những lời nầy. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán: “Hỡi các con, những ai nương cậy vào sự giàu có để được vào vương quốc Đức Chúa Trời thật vô cùng khó khăn!
25Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.”
26Các môn đồ vô cùng ngạc nhiên, nói với nhau: “Vậy thì ai có thể được cứu?”
27Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được việc nầy, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác; vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”
28Phi-e-rơ liền nói: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy.”
29Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, không một ai vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,
30mà bây giờ, ngay trong đời nầy, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.
31Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.”

Câu căn bản: Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được việc nầy, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác; vì Đức Chúa trời làm được mọi sự !” (Câu 27).

Suy niệm: Chúa Giê-xu và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem (câu 32), một người chạy đến trước mặt Chúa quỳ xuống, hỏi : Phải làm gì cho hưởng được sự sống  đời đời. Hỏi như thế tỏ ra rằng người ấy coi sự sống đời đời có thể đạt đến bằng việc làm nào đó và cũng hàm ý lo lắng về tương lai của mình. Trong chương 10, Mác cho biết sự sống đời đời cũng là  vương quốc của Đức Chúa Trời (câu 17, 23-25), và cũng chính là được cứu.

Chúa Giê-xu nêu lên sáu điều răn thì anh này khoe rằng đã tuân thủ từ khi thiếu niên, tức là lúc 12 tuổi theo Do-thái Giáo. Chúa nhìn anh ta mà thương hại rồi nói: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.”

Chúa bảo anh ta làm hai việc:

  1. Bán hết của cải, phân phát cho người nghèo.  Của cải chính là vật cản anh này hưởng sự sống vĩnh hằng, vì tôn thờ vật chất thay vì tôn thờ Chúa.
  2. Sau đó theo Chúa. Anh này nghe vậy buồn quá, vì rất giàu có.

Chúa Giê-xu kết luận: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao !”

Mặt khác, anh này chưa hiểu rõ sự sống đời đời là gì. Sự sống đời đời theo Giăng 17:3 là: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến.” Thông thường người cho rằng “Sự sống đời đời” là sống mãi mãi không hề chết.

Nhưng sự sống đời đời là tin nhận Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và Chúa Giê-xu là Đấng chuộc tội cho mỗi người để được quyền làm con trong vương quốc của Chúa.  “Sống đời đời là từ bỏ cõi đời tăm tối tội ác nhờ tin nhận Chúa Giê-xu, để được trở về làm con Đức Chúa Trời vinh quang vĩnh hằng.”

Sứ đồ Giăng đã viết:  “Tôi viết điều này cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.”  (1 Giăng 5:13).

Bạn có sự sống đời đời chưa?

Nguyễn Sinh