Chủ Nhật, Tháng mười một 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 307 - Mục đích của sự Cứu Rỗi

Bài 307 – Mục đích của sự Cứu Rỗi

7 Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; 8 Và đặt mọi vật dưới chơn người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Jêsus như vậy; thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài; song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. (2:7,8)

Thư Hê-bơ-rơ nhắm vào độc giả là các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên do các sứ đồ hướng dẫn.. Đa số những người này là từ Do-thái giáo cải sang, họ được cứu khỏi cái gọi là tôn giáo vâng giữ lệ luật. Một thứ tôn giáo đã hư hỏng, một hệ thống bị bóp méo theo mê tín dị đoan và truyền thống dân tộc. Do các lãnh đạo thuộc hàng tư tế và Pha-ri-si của thời bấy giờ.

Tôn giáo hồi ấy như thế nào và Chúa Giê-xu đã nghĩ gì về tôn giáo đó được ghi lại trong Ma-thi-ơ 23. Các tín hữu này vừa ra khỏi môi trường này và vào một tổ chức không mấy ai biết, một nhóm người tín đồ tự xưng là Cơ-đốc-nhân. Đối với họ, giữ một lập trường vững chắc, không dao động thay đổi cho chân lý của Phúc âm không phải là dễ. Nghĩa là phải từ bỏ bè bạn, rời xa người thân yêu, bỏ hệ thống tôn giáo cổ xưa, và bước đi trên lối cô đơn với Chúa Cứu Thế và một nhóm nhỏ những người theo một người gọi là người làng Na-xa-rét. Nghĩa là từ bỏ những gì mà họ yêu quý nhất, khêu gợi sự phê bình cay nghiệt của giới tôn giáo trí thức thời đó, kể cả việc đón chờ bách hại.

Đó là giá mà những người tin Chúa lúc ban đầu phải trả để theo một Đấng Cứu Thế bị khinh chê mà chính Ngài từng cảnh cáo họ trước rằng: 33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33)

Đối với họ chấp nhận Chúa Cứu Thế thì dễ, vì đó là quà tặng không cho mình, nhưng tiếp tục như thế với Chúa Cứu Thế lại là vấn đề khác. Không ai lạ gì hồi đó nhiều người đã yếu đuối dọc đường và để tránh bách hại và khai trừ, họ đã bị cám dỗ trở về lối sống theo lề thói cũ và hòa lẫn với thế giới chung quanh họ. Họ khởi hành rất tốt, nhưng rồi một số người đã mất tình yêu ban đầu và sự hăng hái nhiệt thành và rơi vào tình trạng hâm hẩm, không xác định và không kết quả.

Sau nhiều năm làm tín đồ Chúa họ vẫn là hài nhi, trẻ con, không trưởng thành, không được nuôi dưỡng tâm linh đầy đủ, lui bước hơn là tiến bước. Họ đã bước đi trong ân sủng tự do hoàn toàn mà bây giờ trở lại các công việc chết của lệ luật.

Không khác nào tình trạng các tín hữu ở Ga-la-ti mà Phao lô nói rằng: “1 Hỡi người Ga-la-ti ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá?  2 Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?  3 Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?” (Ga-la-ti 3:1-3)

Những người Hê-bơ-rơ cũng vậy, bắt đầu với đức tin nhưng rồi bị cám dỗ tiếp tục theo lối xác thịt. Đây là một sai lầm rất tinh tế cho rằng mình được cứu do ân sủng nhưng lại giữ niềm tin đó bằng làm theo lệ luật của tôn giáo.

Thư Hê-bơ-rơ dành riêng để dạy những người này rằng, họ đã được cứu bởi ân sủng thì phải tiếp tục chiếm lĩnh đắc thắng cuối cùng bằng cách hoàn toàn nhờ cậy ân sủng đó để họ có thể lãnh mão triều vinh quang nhờ lòng trung tín và nhẫn nại.

Chúng ta phải tăng trưởng:

Đời người tin Chúa là cuộc đời tăng trưởng trong ân sủng và không bao giờ thoái hóa hay đứng yên một chỗ. Tin Chúa mới chỉ là bước đầu tiên trong một hành trình có mục đích tối hậu.  Khi Chúa cứu một người thì mục đích cuối cùng của Chúa cho cá nhân ấy là biến hóa thành hoàn toàn như Chúa Giê-xu. Phao-lô dạy trong Rô-ma 8:29 rằng:

Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;

Cứu rỗi không phải chỉ là được cứu khỏi vào hỏa ngục và chờ lên thiên đàng khi chúng ta chết.  Có thể gọi những điều này là phần thưởng thêm mà thôi, mục đích chính của cứu rỗi là để khiến những con người phạm tội vô giá trị trở thành những thánh nhân hoàn hảo nhất.

Thành ra có thể có hai kinh nghiệm tin Chúa:

Một kinh nghiệm là chỉ có sự cứu rỗi thôi, thế là hết.

Kinh nghiệm thứ hai là được cứu rỗi và thêm nhiều điều khác nữa.

Một là chỉ được cứu bởi ân sủng, hay là được biết một cuộc đời đầy quyền năng, đắc thắng, vui vẻ, với phục vụ và kết quả và một phần thưởng quý giá ở cuối con đường.

Hai kinh nghiệm đó phụ thuộc vào cách chúng ta nhận và sử dụng ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng ta có thể phát triển ra hay là cứ bỏ qua như không biết.

Ngày nay chúng ta đang phải đối diện với một loại Tin Lành rẻ tiền, cạn cợt. Người ta bảo rằng cứ tin nhận Chúa Giê-xu, giơ tay lên, ký vào một tấm cạc thế là được cứu. Dĩ nhiên là cũng có nhiều người được cứu kiểu đó, nhưng thảm kịch là người ta nghĩ như vậy là đủ, không cần phải làm gì thêm nữa. Nhiều trường hợp không thấy thay đổi gì cả, vì người ta không đề cập đến vấn đề phải tách rời ra khỏi thế gian trần tục, và phải xác định rõ như thế nào là tội. Vì vậy những người xác nhận là tin Chúa, vẫn tiếp tục sống trong những mối giao du nửa đời nửa đạo, với những thói xấu đáng đặt ra vấn đề. Họ tiếp tục sống với nghề nghiệp và các quan hệ trong đời, giao lưu với những kẻ vô tín, ủng hộ những tổ chức chống lại Chúa, và phủ nhận đức tin đã ban cho các thánh chỉ một lần.  Sau khi tin Chúa họ dường như không thấy cần phải tách ra khỏi hàng ngũ những kẻ thù nghịch với Chúa Giê-xu. Tóm lại không có gì trong đời sống những người như thế chỉ dấu rằng có thay đổi ngoài việc họ có đi nhà thờ họ chọn vào ngày Chủ nhật.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN