Bài thứ 279 Lời chào thăm

554

Đọc Phi-líp 1:1-2

Câu căn bản: Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ân điển và bình an cho anh em.  Câu 2.  (chúng tôi thay thế Đấng Christ Jêsus và Đức Chúa Jêsus Christ bằng Chúa Cứu Thế Giê-xu cho dễ đọc)

Suy niệm:  Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khảo học thư Phi-líp, mong quý độc giả tham gia bằng cách đọc trước lá thư này khi rảnh rỗi và cùng đọc với chúng tôi mỗi ngày kể từ hôm nay. Đây là phần mở đầu của bức thư.

Công Vụ Các Sứ đồ 16:12 cho biết: Phi-líp là thành đầu tiên của tỉnh Ma-xê-đô-ni-a, thuộc địa La-mã, cũng là nơi Sứ đồ Phao-lô thành lập Hội Thánh đầu tiên trên lục địa Châu Âu. Phao-lô và Si-la từng bị tù tại Phi-líp vì việc Phao-lô đuổi quỷ bói khoa Phi-tôn ra khỏi một thiếu nữ. (Công Vụ Các Sứ Đồ 16).

Người viết thư là Phao-lô , vì trong câu 3 trở đi Phao-lô không viết chúng tôi mà viết tôi, tôi đó chính là sứ đồ Phao-lô.

Ti-mô-thê được kể chung trong câu mở đầu vì Ti-mô-thê về sau cũng làm mục sư tại Hội Thánh Phi-líp. Ti-mô-thê là người thân tín nhất của Phao-lô, được Phao-lô coi như con ruột.

Phao-lô xưng là Đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, dịch đúng ra phải là nô-lệ. Nô lệ là người mà  người chủ đã mua hẳn và thuộc hoàn toàn về chủ.  Đây không phải một chức vụ hay danh hiệu mà biểu lộ ý muốn sẵn sàng phục vụ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nô lệ của Chúa Giê-xu chứ không phải nô lệ của bất cứ thần thánh nào hay con người nào trong đời. Nô lệ cũng khác với môn đệ, vì nhấn mạnh ở chức năng phục vụ. Nhận là nô lệ của Chúa tức là bảo rằng thân, hồn và linh đều thuộc sở hữu của Chúa.

Thật ra người nào đã tin Chúa Giê-xu cũng đáng được gọi là nô lệ của Chúa, nếu người ấy hiểu rõ tin Chúa để làm gì.

Thư gửi cho trước tiên là các thánh đồ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thành Phi-líp. Đây là những người tin Chúa, được Chúa tái tạo, trở thành con cái trong gia đình của Chúa và môn đồ học đạo Chúa để sống làm nhân chứng cho Chúa. Thánh đồ đây là những người còn sống chứ không phải các vị đã qua đời được cho là hiển thánh, hay được ai phong thánh cho.

Sau đó là Các Giám Mục hay các Trưởng Lão là những người lãnh đạo Hội Thánh, và các chấp sự là những người phụ tá các vị lãnh đạo.

Mở đầu thư là những lời chúc tụng. Ân điển và bình an là hai lời chúc tụng phối hợp của văn hóa Hi-lạp và Do-thái. Ân điển là charis. Người Hi-lạp thường dùng chữ Chairein để chào thăm khi viết thư, Phao-lô đổi thành Charis nghĩa là Ân điển còn người Do-thái khi gặp nhau đều chào Sa-lem nghĩa là Bình an.

Ân điển là những đặc ân Chúa ban cho chúng ta là những người không xứng đáng được nhận, chính là việc cho chúng ta, những kẻ tội nhân được phục hòa với Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta và cho đặc quyền phục vụ Ngài.

Bình an trong nghĩa của Tân ước không phải chỉ là không có chiến tranh, nhưng là tình trạng an nghỉ trong Chúa.

Phần mở đầu thư cho ta thấy tính cách trang trọng của người viết thư. Người ấy phục vụ Chúa và phục vụ anh em trong Hội Thánh chung.

Tất cả những ai tin Chúa đều là thánh nhân, nhưng không phải để người ta tôn sùng, mà là để làm nô lệ cho Chúa, hoặc là quản nhiệm Hội Thánh hay là tín hữu.

Mọi người đều nhờ Ân điển, tức là sức mạnh, tài năng Chúa ban cho, và an bình là tình trạng của tâm hồn an nghỉ trong Chúa mà sống cuộc đời theo Chúa trung tín.

Nguyễn Sinh