Bài thứ 359 Nhỏ và lớn

Đọc Mác 9:30-37

Câu căn bản: Chúa ngồi xuống, gọi mười hai sứ đồ và nói: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người.  Câu 35.

Suy niệm: Sau khi Phi-e-rơ xưng nhận Chúa là Đấng Christ tức là Chúa Cứu Thế, Chúa giê-xu cho các môn đồ biết Ngài sẽ phải lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ hình và chết. Từ đó Chúa hướng mọi hoạt động của Ngài về Giê-ru-sa-lem. Vì vậy, sau khi ở trên núi hóa hình xuống vả sau khi cứu đứa bé bị quỷ ám, Chúa đi ngang qua vùng Ga-li-lê nhưng không muốn cho ai biết.  Điều này cho thấy chức vụ của Chúa trong vùng Ga-li-lê đã tới lúc chấm dứt và Ngài dành thì giờ huấn luyện các môn đồ. Tới lúc đó các môn đồ có nhiều điều không hiểu, nhưng không dám hỏi vì sợ bị khiển trách như Phi-e-rơ.  Thí dụ như Chúa dạy: Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và người cuối sẽ trở nên đầu. ( câu 31). Họ không hiểu nhưng bàn nhau xem trong đám họ ai đáng làm đầu.

Chúa biết thắc mắc của họ nên Ngài dạy họ một bài học quan trọng. Chúa nói: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người.” Và rồi Chúa dùng một đứa bé làm ví dụ cho họ thấy rõ. Chúa nói: “Người nào vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, thì không phải tiếp ta nhưng tiếp Đấng đã sai Ta.” (Câu 37). Lời dạy của Chúa hàm ý rằng người lớn nhất là người sẵn sàng lo cho những người nhỏ và có vẻ như không giá trị gì, như các em bé vậy. Chính khi chúng ta lo cho những người không quan trọng là chúng ta đã phục vụ Chúa.

Nguyễn Sinh