Thứ năm, Tháng mười một 28, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeKho lưu trữNgày 19/07 – Tùy Thuộc Vào Sự Hiện Diện Của Đức Chúa...

Ngày 19/07 – Tùy Thuộc Vào Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va [sẽ] đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31)

Không có điều gì háo hứng cho chúng ta đang khi bước đi, tuy nhiên đây là một thử nghiệm đối với tất cả các đức tính bền đỗ và chịu đựng của chúng ta. “Đi mà không mòn mỏi” là một ý nghĩa rộng rãi nhất có thể dùng để đo lường sức mạnh. Chữ đi được dùng trong Kinh thánh để diễn tả đặc tính của một người – “Giăng nhìn Đức Chúa Giê-su đi bèn nói rằng, ‘Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” (Giăng 1:35-36). Không có điều gì trừu tượng hay khuất lấp trong Kinh thánh; mọi sự đều sống động và có thật. Đức chúa Trời không hề nói, “Hãy trở nên thiêng liêng,” nhưng Ngài nói, “Hãy đi ở trước mặt ta” (Sáng thế ký 17:1).

Khi chúng ta ở trong điều kiện không mạnh khỏe về thể xác hay về khía cạnh tình cảm xúc động, chúng ta luôn luôn tìm kiếm các kích động chung quanh đời sống. Đối với đời sống vật chất điều nầy dẫn chúng ta đến sự cố gắng làm các công tác của Đức Thánh Linh cách giả tạo; về khía cạnh của xúc động nhất thời sự kiện nầy dẫn đến sự mê muội và sự hư hoại cho lương tâm chúng ta; và trong đời sống thuộc linh của chúng ta, nếu chúng ta chỉ cố theo đuổi các thứ có tính cách kích động, vượt bổng lên với cánh của chim ưng (40:31), thì kết quả của sự kiện nầy sẽ làm cho tâm linh chúng ta hư hoại.

Có được một thực tế với sự hiện diện của Đức Chúa Trời không có nghĩa chúng ta phải tùy thuộc vào sự có mặt của chúng ta tại một nơi nào hay trong một hoàn cảnh đặc biệt nào, nhưng chỉ tùy thuộc vào sự nhất tâm của chúng ta cứ tiếp tục giữ sự hiện diện của Cứu Chúa trước mặt chúng ta. Các nan đề của chúng ta xuất hiện khi chúng ta từ chối đặt lòng tin cậy mình vào một thực tế có sự hiện diện của Ngài. Kinh nghiệm mà nhà thánh vịnh đã nói lên – “Chúng tôi [sẽ] chẳng sợ, dầu” (Thi thiên 46:2) – cũng sẽ là kinh nghiệm của chúng ta một khi chúng ta đặt căn bản trên lẽ thật của một thực tế có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không phải chỉ với một ý thức đơn sơ về sự kiện nầy thôi, nhưng là một sự hiểu biết rõ rệt về thực tế của sự kiện nầy. Kế đó chúng ta sẽ kêu lên, “Ngài thật hiện diện tại đây luôn luôn!” Trong giây phút khủng hoảng của đời sống thật rất cần thiết cho chúng ta nài xin sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, nhưng cũng không cần thiết khi chúng ta cứ liên tục nói với Ngài, “Ôi Chúa, xin hướng dẫn con trong việc nầy, trong việc kia.” Lẽ dĩ nhiên Ngài sẽ làm điều đó, và thực ra Ngài đang làm! Nếu những quyết định hằng ngày của chúng ta không thích hiệp với ý chỉ Ngài, Ngài sẽ liên hệ với chúng ta xuyên qua đó, mang đến sự ngăn trở cho tinh thần chúng ta. Kế đó chúng ta phải yên lặng và chờ đợi sự hướng dẫn của Ngài trong chính sự hiện diện của Ngài.

-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN