“Hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng” (Giăng 12:35)
Người khó khăn nhất cho chúng ta đối phó là người tự mãn và kiêu ngạo về kinh nghiệm của họ trong quá khứ, nhưng lại không áp dụng kinh nghiệm đó trong đời sống hằng ngày của mình. Nếu bạn nói bạn đã được nên thánh, hãy bày tỏ điều đó. Kinh nghiệm nầy phải là một kinh nghiệm thật đến đỗi nó thật biểu lộ qua đời sống bạn. Hãy coi chừng bất cứ tín ngưỡng nào làm cho bạn trở nên tự nuông chìu mình hoặc tự thoả mãn về chính mình; tín ngưỡng đó chắc chắn đến từ cái bẫy của địa ngục, mặc cho tiếng vang của nó nghe đẹp đẽ thể nào đi nữa.
Giáo lý của bạn phải được áp dụng, và tự nó phải phô bày ra qua các mối quan hệ và tiếp xúc thông thường nhất hằng ngày của bạn. Cứu Chúa chúng ta phán, “Nếu sự công bình các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng” (Ma-thi-ơ 5:20). Nói cách khác, bạn phải đức hạnh hơn người có đức hạnh hơn hết mà bạn biết được. Bạn có thể biết tất cả mọi giáo lý của sự nên thánh, nhưng bạn có đang áp dụng mọi điều đó vào các vấn đề hằng ngày của đời sống bạn không? Mỗi một chi tiết của đời sống bạn, dù đó thuộc về thể xác, tinh thần, hay thiêng liêng, đều phải được xét đoán và đo lường theo tiêu chuẩn của sự chuộc tội của Thập tự giá Đấng Christ.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-