“Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (1 Phi-e-rơ 5:6).
Hơn 2 năm trước, đại dịch xuất hiện. Chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình, và thế giới dường như đã thay đổi chỉ sau một đêm.
Khi toàn cầu cách ly xã hội, Đức Chúa Trời đang hạ chúng ta xuống với muôn vàn mục đích tốt đẹp. Chính xác là Chúa buộc loài người phải cúi mình. Bạn và tôi, mọi Cơ Đốc nhân – dù ở các quốc gia phát triển nhất thế giới – cũng bị Đức Chúa Trời hạ xuống. Đại dịch toàn cầu đã và đang tiếp tục là hành động bởi cánh tay quyền năng Ngài vươn ra toàn cầu (1 Phi-e-rơ 5: 6) và những ngón tay dịu dàng, yêu thương của Ngài (Lu-ca 22:31).
Câu hỏi đặt ra không phải là liệu bàn tay Ngài có đang hạ chúng ta xuống không, mà là chúng ta đã thừa nhận điều đó chưa? Hay chúng ta chỉ chú tâm vào những lời giải thích tự nhiên? Chúng ta tìm kiếm tin tức và báo cáo khoa học, để giải thích và xoa dịu những lo lắng của mình? Bạn có lần theo dấu vết của những gián đoạn, bất tiện, bi kịch, chia rẽ, để đến với quyền năng tối cao và sự quan phòng cứu rỗi của Đức Chúa Trời không?
Ngài đã hạ chúng ta xuống. Điều đó quá rõ ràng. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: chúng ta đã hạ mình xuống chưa? Chúng ta đã công nhận bàn tay quyền năng và nhân từ Ngài, tin cậy đầu phục Chúa, thậm chí vui vẻ đón nhận việc làm không mấy dễ chịu của Ngài không?
Địa thế khắc nghiệt
Nhiều người nói rằng trong hai năm qua họ đã tìm hiểu thêm các khái niệm, thuật ngữ khoa học và dịch tễ học, nhưng chúng ta đã học được điều gì mới về Chúa, về bản thân và thế giới của Ngài? Đặc biệt, chúng ta đã nhận ra sự mong manh của tri thức, sức khỏe, các mối quan hệ và xã hội này chưa? Bao nhiêu tài sản và tiện nghi giờ đây lộ rõ bản chất tạm bợ như được xây trên cát?
Hãy xem đại dịch toàn cầu đã hạ chúng ta xuống như thế nào.
Đầu tiên, cái chết đe dọa đã hạ chúng ta xuống, tạo ra nỗi sợ hãi và kích động ban đầu. Cùng với đó, sự gián đoạn của cuộc sống bình thường đã hạ chúng ta xuống. Thậm chí nhiều người không sợ chết cũng than thở về những trận thi đấu bị hoãn. Việc đóng cửa trường học và văn phòng cũng thay đổi mọi gia đình chỉ sau một đêm.
Tác động của việc cách ly xã hội khiến chúng ta khó chịu. Những chiếc khẩu trang đã và đang hạ chúng ta xuống. Đeo khẩu trang, hoặc không được bước ra khỏi nhà. Và tất nhiên, vắc-xin khiến chúng ta phải nhún nhường trước những rủi ro và tác dụng phụ, không chỉ với bản thân mà còn là quyết định cho con cái chúng ta. Nhưng chúng ta không chỉ cúi mình trong tư cách cá nhân và gia đình.
Chính phủ, đảng phái chính trị, trường học và doanh nghiệp đều phải hạ mình. Và vâng, các Hội Thánh cũng phải hạ mình. Buổi nhóm thờ phượng phải đối mặt với những bất ổn mới, đẩy chúng ta vào địa thế vô cùng khắc nghiệt để quản lý hội chúng (không kể đến những áp lực bên ngoài).
Cột mốc 2 năm
Qua trận đại dịch toàn cầu, Đức Chúa Trời đã nhiều lần nhiều cách đưa ra những lời khuyên răn mạnh mẽ lẫn nhắc nhở nhẹ nhàng, khiển trách lớn tiếng lẫn thì thầm, phơi bày sắc bén lẫn khuyên nhủ ân cần với cả người công bình và kẻ ác, cả người tin và không tin.
Chúng ta nói gì về giai đoạn này? Giô-sép đã chờ đợi “hai năm” (Sáng thế ký 41:1) trong tù khi quan tửu chánh quên mất ông. Giờ đây, chúng ta đang đứng ở mốc thời gian “hai năm” của đại dịch kéo dài này, hết đợt này đến đợt khác, từ biến thể này sang biến thể khác, tháng này qua tháng khác – và còn bao lâu nữa? Nhiều năm? COVID sẽ phủ bóng đen dài lên phần còn lại cuộc đời chúng ta như thế nào? Chúng ta không biết. Vì thế chúng ta hạ mình.
Nhưng hạ mình là một chuyện; còn thừa nhận, và thậm chí chào đón việc hạ mình lại là một chuyện khác. Đức Chúa Trời đã hạ thế giới xuống qua COVID-19, nhưng thế giới này có tự hạ mình trước Ngài không?
Mục đích và tiếp sức thiêng liêng
Khi ngừng hiểu sai những gì Đức Chúa Trời đang làm, chúng ta có thể khôn ngoan tự hỏi mình: thời kỳ đại dịch có phản ánh lòng kiêu ngạo và cứng lòng của chúng ta hay không, và tại sao có quá ít người chấp nhận hạ mình dưới bàn tay Đức Chúa Trời qua tấm lòng và những lời cầu nguyện?
Có phải chúng ta quá bận bịu với dịch tễ học, kinh tế, chính trị, các chuyên gia, theo khuôn mẫu của thế giới này (Rô-ma 12:2), mà không trực tiếp đối mặt với sự thật, rằng Đức Chúa Trời của chúng ta ở trên trời và làm điều Ngài muốn (Thi-thiên 115:3)? Như Nê-bu-cát-nết-sa đã nhận biết Đấng Tối Cao, sau một thời gian dài hạ mình qua “bảy kỳ” (Đa-ni-ên 4:32), “chẳng ai có thể cản tay Ngài” (Đa-ni-ên 4:35). Như nhà tiên tri đã đặt câu hỏi: “Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?” (A-mốt 3:6).
Tín đồ Đấng Christ không nên để những lập luận thế gian ngăn chúng ta nhìn xuyên qua lớp sương mù để đến quỳ gối trước mặt Ngài. Và khi phủ phục trước Đức Chúa Trời, chúng ta không nên hỏi Ngài sẽ hạ gục kẻ thù trong tư tưởng thế hệ mới này như thế nào, mà hãy hỏi rằng Ngài sẽ bắt phục tôi như thế nào? Xin Chúa giúp con. Xin hãy lấy cây đà ra khỏi mắt con trước. Con xin đầu phục Ngài.
Chúa hạ tôi xuống như thế nào?
Phải thú nhận rằng mất một thời gian dài tôi mới học được cách hạ mình trong đại dịch COVID. Mãi cho đến năm ngoái, tôi bắt đầu kẹp một mảnh giấy ghi chú trong Kinh Thánh để kiểm chứng xem COVID đã hạ tôi xuống như thế nào – và mong học cách đầu phục Chúa mỗi ngày.
Đầu tiên, đại dịch khiến tôi phải hạ mình khi chấp nhận những giới hạn hiểu biết của mình. Tại sao tôi lại giả vờ mình hiểu biết nhiều hơn? Tại sao không thừa nhận giới hạn của tôi? Tại sao không ghi nhớ và chấp nhận thực tế hữu hạn của bản thân? Rằng tôi – một tạo vật – không thể tự tạo ra thực tế của riêng mình, và tôi chẳng biết gì về kế hoạch vĩ đại khiến thế giới xoay chuyển. Thân thể và sức khỏe tôi thuộc về loài người, mong manh, bị rủa sả vì tội lỗi con người, và phải chịu hư mất (Rô-ma 8:20).
Tôi không chỉ thiếu hiểu biết, mà còn kiểm soát kém hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Loại vi-rút không nhìn thấy bằng mắt thường đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống, điều này nhắc nhở tôi rằng đây là thế giới của Cha, không phải của tôi. Trong điều kiện sống hiện đại, chúng ta tưởng rằng cuộc đời này là của mình. Đại dịch, chiến tranh, bão lũ, cháy rừng nhắc nhở rằng nơi này không phải là ngôi nhà cuối cùng của chúng ta. Trong thế giới xây trên cát, Lời Chúa là tảng đá chắc chắn duy nhất có thể đứng vững.
COVID đã khiến tôi hạ mình khi nhận ra xã hội và các mối quan hệ mong manh đến nhường nào. Đầu tiên là những rào cản khó chịu khi không được gặp gỡ trực tiếp: giãn cách, khẩu trang, thẻ vắc-xin. Các hội nhóm lâu năm và quý giá nhất của chúng ta bắt đầu đứt gãy, và có những ưu tiên mới. Trong kỳ gián đoạn, những người thân đã phải rời thành phố và Hội Thánh. Nhiều cuộc chia ly đau đớn. Thành phố của tôi mong manh hơn nhiều. Ngay cả những Hội Thánh anh em thân yêu cũng phải chịu đựng áp lực đau đớn và rạn nứt.
Tôi hạ mình xuống để xem lại cách mình sử dụng thời gian. Thời gian của tôi lãng phí vào các thiết bị công nghệ, lẽ ra tôi nên đầu tư ít thời gian hơn cho mạng xã hội trong thập kỷ qua.
Điều kiện kinh tế mong manh cũng là điều tôi đã hạ mình nhận biết. Gần bốn mươi năm cuộc đời, tôi luôn cho rằng mình có thể mua nhu yếu phẩm bất cứ khi nào cần. Mua sắm trực tuyến làm cho điều đó trở nên dễ dàng hơn. Một người thành thị như tôi phải hạ mình khi nhận thấy rằng, nếu không có các cửa hàng gần nhà, ô tô và nhiên liệu, và một đường dây cung cấp luôn hoạt động, tôi sẽ không có gì để ăn trong những ngày tới.
Bạn đã hạ mình chưa?
Còn bạn thì sao? Hai năm qua đã khiến bạn hạ mình như thế nào? Không chỉ hoàn cảnh, mà chính linh hồn bạn trước mặt Chúa? Và bạn đã hạ mình dưới bàn tay tể trị, nắm quyền làm chủ toàn cầu của Ngài chưa?
Hãy dừng bước và nhận biết Chúa của đại dịch COVID-19. Ngài nắm mọi thẩm quyền, và Ngài là tốt lành. Chúa Jêsus, Đấng đã sống giữa chúng ta trong thế giới đầy bệnh tật này, đã chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại trong đắc thắng, ngồi trên ngai vàng thiên đàng, cầm vương trượng Ngài để chăm sóc, nâng đỡ và cứu giúp chúng ta. Chúa Jêsus đang và sẽ hoàn thành tất cả những mục đích khôn ngoan, tốt đẹp của Ngài qua đại dịch toàn cầu. Ngài đang hạ cả thế giới xuống. Và dân Ngài sẽ hạ mình dưới bàn tay quyền năng Ngài, ăn năn khi phạm tội (Lu-ca 13:3,5), và dâng vinh hiển lên Ngài (Khải Huyền 11:13; 16:9).
Và một ngày không xa, dù trải qua bất kỳ đau đớn, gián đoạn, mất mát và khó khăn nào, chúng ta cũng sẽ ca ngợi và cảm ơn Ngài vì lòng thương xót vô bờ của Đấng Tạo Hóa qua COVID-19.
Bài: David Mathis; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/articles/after-two-whole-years)