-
Đọc Kinh Thánh: Công vụ Các Sứ Đồ 1:1-11
1Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu
2cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.
3Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ trong bốn mươi ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời.
4Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ: “Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói.
5Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.”
6Vậy, những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ tái lập vương quốc Y-sơ-ra-ên chăng?”
7Ngài đáp: “Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết.
8Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.”
9Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ.
10Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc Ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ
11và nói: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy.”
Suy niệm: Tác giả Lu-ca đã mở đầu sách Sách Công Vụ Các Sứ Đồ bằng cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với các môn đệ của Ngài, sau khi Chúa sống lại từ cõi chết, ông viết:
Thưa Ngài Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất, tôi đã viết về mọi điều Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Ngài dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ trong bốn mươi ngày, phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời.
Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ: Đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Cha đã hứa, là điều các anh đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các anh sẽ được báp-tem bằng Thánh Linh. Vậy những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng;”Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng?” Chúa đáp: “Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các anh không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các anh thì các anh sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” Sau khi phán xong những điều ấy, ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi họ.
Đó là phần ký thuật của tác giả Lu-ca. Các sứ đồ và môn đệ của Chúa được đánh thức tâm linh khi Thánh Linh giáng xuống trên họ, điều đó đã hiển nhiên, nhưng kinh nghiệm đi trước việc Thánh Linh đến với họ rất quan trọng.
Đó là việc Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, hiện ra gặp gỡ chuyện trò với họ trong suốt bốn mươi ngày. Chúa Giê-xu lúc ấy cho họ bết đôi chút về cõi đời bên kia, cõi đời vĩnh hằng.
Chúa Giê-xu trở lại với họ bằng thân xác vĩnh hằng của cõi đời bên kia. Là cõi sau khi ta lìa đời ta sẽ bước vào.
Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Tại sao Chúa Giê-xu trở lại sinh hoạt với các môn đệ của Ngài sau khi Chúa phục sinh không? Chúa phục sinh rồi về thẳng cõi trời cũng được chứ?
Chúa Giê-xu đã trở lại gặp gỡ các môn đệ của Ngài trong bốn mươi ngày để cho mọi người có được một cái nhìn thoáng vào phía bên kia của cõi chết.
Một trong những nan đề của chúng ta là chúng ta có xu hướng quá nhiều về mặt đất, về cõi hiện tại và sống không có một ý thức nào về cõi bên kia, là cõi đời sau khi ta nằm xuống.
Khi trở về mặt đất sau khi phục sinh Chúa Giê-xu minh chứng rằng có cõi bên kia thật.
Chúa cho con người hay rằng cõi bên kia không phải là thần thoại, mà là có thật.
Nhờ cuộc phục sinh của Chúa chúng ta biết chắc mình sẽ vào cõi đó chứ không phải chết là hết.
Khi ta bắt đầu tin rằng cõi bên kia có thật thì ta cũng sẽ có thái độ sống bên này khác đi. Đây cũng là nhận định thúc đẩy các môn đệ của Chúa vào trần gian truyền giáo,vì họ thực sự đã gặp cõi bên kia.
Làm sao một người như Ê-tiên có được sức mạnh trong khi bị hành hình bằng ném đá?
Vì Ê-tiên đã nhìn lên trời và thấy cõi bên kia.
Điều gì đã thay đổi Phao-lô từ một con người hung hăng chỉ muốn tiêu diệt những người mang danh Giê-xu, và truyền rao sự sống lại của Người? Điều gì đã làm cho Phao-lô can đảm chịu khổ vì danh Giê-xu mặc dù bị tù và bị hãm hại nhiều lần.
Phao-lô đã thấy và tin vào cõi bên kia.
Phao-lô từng viết cho các tín hữu tại thành Phi-líp rằng: Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Toàn thể Kinh Tân Ước tập trung vào cõi bên kia.
Khi nào chúng ta nắm vững được ý nghĩa đó thì cuộc sống của chúng ta ở cõi bên này cũng sẽ biến đổi.
Dù rằng ngày nay có lẽ chúng ta không thấy người ta nói nhiều về cõi bên kia, nhưng chính việc gặp gỡ trực tiếp với cõi bên kia mà thái độ các môn đệ của Chúa Giê-xu đã thay đổi hẳn sau kinh nghiệm với Chúa Phục Sinh.
Cuộc xuất hiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi Chúa phục sinh dạy chúng ta nhiều điều về chính cuộc phục sinh của chúng ta.
Thứ nhất là: Thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu chứng minh rằng chúng ta vẫn có cá tính ở bên kia cõi đời. Vì sau khi phục sinh Chúa Cứu Thế vẫn được ngườ ta nhận ra như một người.
Nữ môn đệ Ma-ri nhận ra tiếng nói của Chúa khi Ngài gọi đích danh cô ấy và đáp: Thưa Thầy.
Hai môn đệ trên đường về làng Em-ma-út nhận diện Chúa khi Chúa hành động họ cảm thấy lòng nóng nảy khi Chúa dạy họ, nhưng họ nhận ra Chúa thật rõ ràng khi Chúa giơ đôi tay có dấu đóng đinh ra mà bẻ bánh.
Một vài cuộc xuất hiện của Chúa sau khi phục sinh còn có những phép lạ siêu nhiên nữa. Như Chúa hiện ra giữa các môn đệ ngay giữa căn phòng cửa đóng kín.
Như thế thì qua bên kia chúng ta không trở thành những hồn ma không có thể chất. Nhưng chúng ta sẽ có con người xác định với các khả năng khác thường mà thôi.
Khi qua bên kia chúng ta không còn nặng nợ với tội lỗi, cũng không phải tranh đấu hay có những căng thẳng nữa, vì chúng ta sẽ giống như Chúa.
Thứ hai là: Không những chúng ta có cá tính rõ rệt, chúng ta còn có một nơi ở nữa.
Chúa phục sinh thăng thiên, nhưng sẽ trở lại y như cách các môn đệ nhìn thấy Chúa lúc Chúa lên trời. Có lẽ lúc ấy các môn đệ nhớ lại lời Chúa nói với họ: Lòng các anh em đừng bối rối và sợ hãi, Ta đi chuẩn bị cho các anh em một chỗ ở. Khi Ta đi và chuẩn bị rồi, Ta sẽ trở lại đem các anh em đi với Ta, để cho Ta ở đâu thì các anh em cũng ở đó. (Giăng 14:2)
Có người tưởng tượng rằng cuộc sống bên kia sẽ rất nhàm chán, nhưng chúng ta nên nhớ rằng quan niệm như thế là quan niệm thuộc về cõi bên này, trong giới hạn về thời gian và không gian. Chúa không tạo nên chúng ta rồi đưa vào cuộc sống nào buồn tẻ đâu.
Sứ đồ Phao-lô dạy: Tôi bị ép giữa hai bề: Muốn đi ở với Chúa Cứu Thế là điều tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt ấy là sự cần hơn cho anh em.
Sứ đồ Phao-lô xác định là cõi bên kia tốt hơn. Ông viết: Vậy chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn. ( 2 Cô-rinh-tô 5:8).
Ông không nói gì thêm, nhưng có nghĩa là không buồn chán hơn ở trên đất đâu. Cõi bên kia chắc chắn là thích thú hơn nhiều.
Thứ ba là: Ở cõi bên kia chúng ta sẽ được Chúa xác nhận lòng trung tín của chúng ta.
Có người thắc mắc không hiểu mão triều thiên mà Chúa hứa có thật hay không? Và nếu có thật thì sẽ như thế nào?
Người khác không biết phần thưởng tương lai có tương xứng với sự chịu khổ phục vụ của họ hiện nay hay không?
Một điều chúng ta biết chắc là Chúa sẽ đánh giá cuộc đời chúng ta bằng sự trung tín cho đến cuối cùng hay là không bỏ cuộc.
Bạn vẫn còn tin Chúa, không vì hoàn cảnh mà bỏ cuộc, bạn sẽ vào cõi bên kia và lãnh thưởng xứng đáng. Tất nhiên không phải là phần thưởng có thể hư hỏng như bất cứ phần thưởng nào trên đời này.
Thứ tư là: Tại cõi bên kia chúng ta sẽ gặp lại các bè bạn trong Chúa của mình. Nhất là những người mà ta đã giúp họ vào đó trước.
Chúa Giê-xu dạy: Ta khuyên các anh em dùng của cải trần gian làm việc nghĩa, để khi tiền của hết, các anh em được tiếp vào nhà trên trời.
Hãy nghĩ đến việc đầu tư thì giờ, của cải, việc nghĩa để giúp người khác tìm đến Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài và được nhận vào cõi bên kia trên trời. Nếu những người ấy vào trước chắc chắn sẽ ra đón mừng ta.
Không biết hiện nay chúng ta đã có bao nhiêu người chờ mình như thế rồi?
Thứ năm là: Tại cõi bên kia chúng ta sẽ cùng với Chúa quản trị.
Sứ đồ Phao-lô viết: Này là lời chân thật, nếu chúng ta chịu khổ chịu chết với Chúa, chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Nếu chúng ta chịu đựng mọi thử thách sẽ được cùng Chúa quản trị. Nếu chúng ta chối Chúa, Ngài cũng sẽ chối chúng ta. (2 Ti-mô-thê 2:11-12)
Sứ đồ Giăng thêm: Họ sẽ cai trị đời đời. (Khải Huyền 22:5)
Khi nào chúng ta nhận thức về sự hiện thực của cõi bên kia, chúng ta sẽ thấy thái độ của mình đối với cõi bên này thay đổi. Dù rằng không có phần thưởng hay không có bè bạn nào chờ đợi đi nữa, không được cùng Chúa quản trị, thì thực sự về cõi bên kia không thôi, cũng đủ khiến ta sắp xếp lại mọi việc thuộc về cõi bên này.
Khi nhìn vào cõi vĩnh hằng chúng ta sẽ có những lựa chọn mới về cách sử dụng thời gian, tiền bạc và tài năng. Chúng ta sẽ lựa chọn giữa thoải mái và tiện lợi. Nếu Chúa kêu gọi tôi, tôi sẽ phải tính đến việc có hi sinh phục vụ Chúa hay không?
Cho đến khi nào ta có nhận thức đúng về cõi bên kia, và biết rằng mình sẽ bỏ lại tất cả để vào nơi ấy thì chúng ta mới không còn bám víu vào những gì mình có thuộc về cõi tạm bên này.
Mặt khác sử dụng những gì mình có bây giờ cho mục đích cõi bên kia chính là đầu tư khôn ngoan nhất. Vì cuộc đầu tư ấy không bao giờ thiệt hại.
Chúa có lẽ không cần phải trở lại mặt đất sau khi phục sinh, vì Ngài có thể chứng minh cuộc phục sinh bằng nhiều cách khác, nhưng Chúa đã trở lại với thân xác của cõi bên kia và rồi trước mắt mọi người Chúa trở về cõi bên kia. Sau khi Chúa khuất dạng, các môn đệ vẫn còn ngóng nhìn. Họ thật sự đã nhìn thấy cõi bên kia.
Ngày nay cũng vậy. Chúa phục sinh không phải là một huyền thoại nhưng là bằng chứng về cõi bên kia có thật. Mỗi chúng ta cần ý thức như vậy để hành trình vào cõi bên kia được chuẩn bị cẩn thận. Và thái độ sống trên mặt đất này được chính xác hơn.
Cầu Chúa trong mùa Phục Sinh này cho bạn ý thức được cõi bên kia mà chính Chúa Phục Sinh đã cho môn đệ của Ngài nhìn thấy.
Nguyễn Sinh