Bài 102: Số Phận
Đọc 1 Phi-e-rơ 4:1-11
1Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí; vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi,
2để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời.
3Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác táng, thờ hình tượng gớm ghiếc.
4Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em.
5Nhưng họ sẽ phải khai trình với Đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết.
6Vì lý do đó, Tin Lành cũng đã được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh.
7Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện.
8Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi.
9Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn.
10Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.
11Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.
Câu căn bản: Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. (Câu 10).
Suy niệm: Bạn có biết Chúa tạo nên bạn vì mục đích nào không? Bạn có biết số phận (nói như người đời) của bạn là gì không?
Trước tiên bạn phải nhận ra những ân tứ mà Chúa đã ban cho bạn. Đây là những ân tứ thuộc linh, tâm hồn, khả năng, cá tính và kinhnghiệm của bạn. Tất cả những thứ này khiến bạn trở thành một người duy nhất, nghĩa là khác hẳn với mọi người.
Một ngày kia, khi về trời, Chúa không so sánh bạn với ai khác, nhưng xem xét chính bạn. Bạn có sống, hành động với những gì nhận được hay không? Bạn có nghĩ rằng nếu tin cậy Chúa thêm chút nữa là bạn đã có thể hoàn tất những gì Chúa ủy nhiệm hay không? Vì nên nhớ rằng: “Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:12).
Ngày xưa Chúa đã ban cho Ê-xơ-tê ba điều kiện để thành công. Ê-xơ-tê khôn ngoan, xinh đẹp và dễ thương. Nhờ ba phẩm chất này mà “Ê-xơ-tê được ơn trước mọi người nhìn thấy cô… Vua yêu mến Ê-xơ-tê hơn tất cả các cung nữ khác và cô được ơn trước mặt vua hơn tất cả những trinh nữ khác. Vậy vua đội vương miện lên đầu cô và lập cô làm hoàng hậu thế cho Vả-thi.” (Ê-xơ-tê 2:15b, 17).
Chúa đã ban những ân tứ này cho Ê-xơ-tê với một mục đích rõ rệt. Cũng như Ê-xơ-tê vậy, bạn có bổn phận quản lý những ân tứ Chúa ban, không phải để riêng cho mình, nhưng cho lợi ích của người khác. Chúa không ban cho bạn những ân tứ vì lợi ích cho riêng bạn, nhưng còn vì lợi ích của người khác nữa.
Muốn tìm xem số phận mình ra sao, bạn phải biết những ân tứ của mình và quyết định sử dụng những ân tứ đó.
Câu hỏi đặt ra cho bạn hôm nay là: Chúa đã cho tôi những gì để tôi có thể dùng phục vụ người khác?