Bài 175: Chúa chữa bệnh

434

Đọc Mác 8:22-26

22Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và nài xin Ngài chạm vào anh.
23Ngài nắm tay người mù, dắt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mắt và đặt tay trên anh, rồi hỏi: “Con có thấy gì không?”
24Người mù ngước lên rồi thưa: “Con thấy người ta, nhưng trông họ như cây cối, đang di chuyển.”
25Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt anh; anh chăm chú nhìn, thị giác được phục hồi và anh thấy rõ mọi vật.
Câu căn bản: Chúa nm tay người mù, dt anh ra khỏi làng, thoa nước miếng lên mt và đặt tay trên anh, rồi hỏi:”Con có thấy gì không?” Câu 23.

Suy niệm:  Chúa Giê-xu và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa.  Người ta đưa đến một người mù và cầu xin Chúa rờ đến mắt người cho được lành.  Chúa cầm tay người mù, dắt ra bên ngoài làng, thoa nước miếng lên mắt người ấy, đặt tay lên và hỏi có nhìn thấy gì không.  Người mù nhìn lên rồi nói:  Tôi thấy người và nhìn họ đi giống như cây cối.  Chúa đặt tay lên mắt người ấy lần thứ hai.  Lần này người ấy nhìn, mắt được sáng, và thấy rõ ràng tất cả.  Chúa Giê-xu bảo người ấy về nhà và dạy rằng đừng trở vào trong làng.

Trong câu chuyện này chúng ta để ý thì thấy rằng Chúa đặt tay lên mắt người mù hai lần.  Sau lần thứ nhất người ấy chỉ thấy người qua lại lờ mờ như cây cối, nghĩa là không rõ hình dáng người, mà chỉ thấy bóng. Cũng có thể có nghĩa là anh ta thấy bóng người với bóng cây như nhau, chỉ khác là người thì di chuyển còn cây đứng nguyên.  Chúa phải đặt tay lên mắt anh ta một lần nữa, thì tức khắc mắt nhìn rõ ràng, tức là phân biệt rõ người và cây.

Chúng ta không hiểu tại sao Chúa phải đặt tay đến hai lần thì người mù mới nhìn thấy rõ.  Nhưng có lẽ Chúa làm như vậy để thử đức tin của người này.

Mặt khác, về phương diện tâm linh ta cũng có thể thấy Chúa mở mắt tâm linh cho mỗi chúng ta khi tin Chúa, nhưng vì đức tin chưa vững mạnh, ta có thể không biết nhận xét về người khác, về hoàn cảnh một cách rõ ràng.  Chúng ta không biết phân biệt cho đúng giữa sự thật và những gì giả trá.  Chúng ta cần được Chúa đụng đến đời sống chúng ta không phải lần thứ hai, nhưng nhiều lần, có thể là mỗi ngày để mắt tâm linh không bị bất cứ điều gì trong đời làm cho mờ, nhưng luôn luôn sáng suốt và biết quyết định những gì theo đúng nguyên tắc của Chúa.

Đây là lý do chúng ta cần cầu nguyện và gặp Chúa luôn luôn.  Xao nhãng việc này là đôi mắt sẽ mờ đi vì những cám dỗ và những tiếng gọi trong cuộc đời.

Nguyễn Sinh