“Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép” (1 Cô-rinh-tô 2:4)
Nếu trong công tác rao giảng tin lành bạn lấy sự hiểu biết của bạn về đường lối của sự cưú rỗi để thay thế cho lòng tin cậy vào sức mạnh của tin lành, bạn ngăn trở người khác đến với thực tế [của Tin lành]. Hãy cẩn thận để biết chắc trong khi tuyên giảng về sự hiểu biết của bạn đối với con đường của sự cưú rỗi, thì chính đức tin bạn cũng phải châm rễ và ăn sâu trong Đức Chúa Trời. Không bao giờ tin vào sự trình bày rõ rệt của bạn, nhưng đang khi bạn cắt nghĩa hãy biết chắc rằng bạn đang tin cậy vào Đức Thánh Linh. Hãy tin cậy vào sự chắc chắn về quyền năng cưú chuộc của Đức Chúa Trời, thì chính Ngài sẽ tạo dựng đời sống Ngài trong người khác.
Một khi bạn châm rễ sâu vào thực tế, không có gì có thể làm bạn rúng động. Nếu đức tin bạn là đức tin có được nhờ các kinh nghiệm, thì bất cứ điều gì xảy đến đều có thể gây xáo trộn cho đức tin đó. Nhưng tuyệt đối không có gì có thể làm thay đổi Đức Chúa Trời hay thực tế của sự cưú chuộc. Hãy đặt đức tin bạn trên căn bản đó, và bạn sẽ mãi mãi bình an như sự bình an của chính Đức Chúa Trời. Một khi bạn có sự tương giao cá nhân với Cưú Chúa Giê-su Christ, bạn sẽ không bao giờ bị dời đổi nữa. Đây là ý nghĩa của sự được nên thánh. Đức Chúa Trời không chấp nhận các cố gắng của loài người chúng ta cứ bám vào khái niệm cho rằng sự được nên thánh chỉ là một kinh nghiệm, trong khi quên rằng ngay cả sự nên thánh của chúng ta cũng phải được làm cho nên thánh (xem Giăng 17:19). Tôi phải nhất tâm trao đời sống được nên thánh của tôi cho Đức Chúa Trời và sự phục vụ Ngài, để nhờ đó Ngài có thể xử dụng tôi như chính tay chân của Ngài vậy.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-