Những Việc Này Có Quan Trọng Hơn Những Việc Khác Không?

405

Có phải các ân tứ được sắp xếp theo thứ bậc trong ICo 12:28-31 nghĩa là Đức Chúa Trời coi trọng một số công việc này hơn một số công việc khác không? Theo nhận định thông thường thì một người có thể kết luận rằng điều này là đúng. Thực ra, trong suốt nhiều thế kỷ, Cơ Đốc nhân vẫn công nhận một hệ thống cấp bậc về nghề nghiệp tuy khó nhìn thấy nhưng có tầm ảnh hưởng rất mạnh mẽ.

Theo nền văn hóa của chúng ta, hệ thống cấp bậc này có chiều hướng đặt những người trong hàng giáo phẩm (giáo sĩ, nhà truyền giáo, mục sư, hay linh mục) lên vị trí cao nhất, tiếp đến là thành viên của “các nghề nghiệp mang tính giúp đỡ”(bác sĩ, y tá, giáo viên, nhà sư phạm, người làm công tác xã hội), và cuối cùng là công nhân “thế tục” (nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, công nhân nhà máy, và nông dân).

Vậy điều gì quyết định giá trị thuộc linh của một công việc? Đức Chúa Trời định cho mỗi công việc có tầm quan trọng như thế nào? Hệ thống cấp bậc cho rằng có sự khác biệt giữa công việc thiêng liêng và công việc thế tục, và ấn định thứ tự ưu tiên cho công việc thiêng liêng. Nhưng Đức Chúa Trời có quan niệm về nghề nghiệp theo cách đó không? Không…

Tất cả mọi công việc hợp pháp đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Ngài cũng là một người làm việc. Thực ra, nghề nghiệp của con người xuất phát từcông việc tạo dựng thế gian của Ngài (Thi 8:6-8). Công việc là một món quà từ Đức Chúa Trời để đáp ứng nhu cầu của con người và muôn vật.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người để thực hiện các loại công việc đặc trưng. ĐứcChúa Trời tạo dựng nên mỗi chúng ta một cách độc đáo, làm cho chúng ta thích hợp với một số loại công việc nào đó. Ngài phân bố các kỹ năng, khả năng, sự quan tâm, và các cá tính giữa vòng chúng ta hầu cho chúng ta có thể thực hiện công việc của Ngài trên đất. Công việc đó không chỉ bao gồm công việc “thuộc linh,” mà còn mở rộng sang các lãnh vực sức khỏe, giáo dục, nông nghiệp, kinh doanh, luật pháp, truyền thông, mỹ thuật, và nhiều lãnh vực khác nữa.

Đức Chúa Trời quan tâm đến phẩm cách và hành vi cư xử hơn là địa vị nghề nghiệp.Lời giảng dạy của Phao-lô trong những phân đoạn này nói về các ân tứ, chứ không phải về nghề nghiệp.Lúc Phao-lô viết thư này, có rất ít người thi hành chức vụ “chuyên nghiệp”trong nhà thờ. Bản thân Phao-lô là một người may trại, cùng với những cộng sự của ông là Bê-rít-sin và A-qui-la (ICo 16:19  Ro 16:3-5). Những người lãnh đạo khác trong Hội thánh lúc bấy giờ cũng làm nhiều ngành nghề khác nhau. Đức Chúa Trời có thể sắp xếp thứ tự các ân tứ thuộc linh; nhưng không có nơi nào cho thấy rằng Ngài xem xét các nghề nghiệp theo cách đó.

Hơn nữa, Kinh Thánh cho biết rằng còn có sự ban cho lớn hơn ân tứ, một “con đường tốt lành hơn”(ICo 12:31). Trong đoạn 13 cho biết đó chính là tình yêu thương và phẩm cách giống Đấng Christ. Ngụ ý: Nếu bạn muốn có địa vị trong nềnkinh tế của Đức Chúa Trời, thì hãy vượt trổi hơn về tình yêu thương, dù cho bạnđang làm công việc gì đi chăng nữa. Tình yêu thương có giá trị lớn nhất với Đức Chúa Trời. (ICo 13:13  Mat 22:35-40)

(còn tiếp)

Tích tài liệu: Bày Tỏ Đức Chúa Trời Qua Công Việc Của Bạn