“Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man” (Rô-ma 1:14)
Phao-lô vô cùng xúc động với ý thức rõ rệt rằng ông mắc nợ Cứu Chúa Giê-su Christ, và ông đã dùng cả đời sống ông để diễn đạt điều đó. Nguồn cảm hứng tuyệt diệu nhất của đời sống Phao-lô là sự nhìn thấy Chúa Giê-su Christ chính là chủ nợ thiêng liêng của ông. Tôi có cùng một cảm xúc giống như vậy về sự mắc nợ Đấng Christ đối với mỗi một linh hồn chưa được cưú không? Làm một người thánh, bổn phận và danh dự thiêng liêng của đời sống tôi là hoàn tất món nợ của tôi với Đấng Christ qua sự liên hệ đối với các linh hồn đang lạc mất nầy. Mỗi một mảy may nào của đời sống tôi có giá trị tôi đều mắc nợ sự cứu chuộc của Cứu Chúa Giê-su Christ. Hiện tôi có đang làm một điều gì để nhờ đó Ngài có thể mang sự cưú chuộc của Ngài vào trong thực tế của đời sống nhiều người khác không? Tôi sẽ chỉ có thể làm được điều nầy khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong tôi và ban cho tôi một cảm xúc vô cùng về sự mắc nợ nầy.
Tôi không phải là người cao hơn hết hay giá trị hơn hết giữa bao nhiêu người khác – tôi là một nô lệ của Cứu Chúa Giê-su. Phao-lô nói, “anh em chẳng phải thuộc về chính mình anh em đã được chuộc bằng giá cao” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Phao-lô đã bán chính bản thân ông cho Chúa Giê-su, và sự bày tỏ của ông ngụ ý như sau, “Tôi là người mắc nợ Tin lành của Chúa Giê-su đối với mỗi một người trên mặt đất nầy; tôi được tự do chỉ để hoàn toàn trở nên một nô lệ cho Ngài.” Đây là đặc tính của đời sống một Cơ đốc nhân một khi trình độ hiểu biết nầy đối với bổn phận và danh dự thiêng liêng của người đó trở nên sống thực. Hãy thôi không cầu nguyện cho chính bạn nữa và hãy dùng đời sống bạn như một nô lệ cho Chúa Giê-su vì cớ nhiều người khác. Đây chính là ý nghĩa thật về “bánh bị vở ra và rượu tuôn trào” trong đời sống thực tế.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-