“Con Đức Chúa Trời là Đấng yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”(Ga-la-ti 2:20)
Chúng ta cần phải chiến đấu để vượt qua các tính khí, tình cảm, và xúc động của chúng ta để đi vào sự tận hiến trọn vẹn cho Cưú Chúa Giê-su. Chúng ta phải thoát ra khỏi cái thế giới nhỏ của kinh nghiệm riêng của chúng ta để bước hẳn vào sự tận hiến cho Ngài. Hãy nhớ đến Thánh kinh Tân ước đã nói về Chúa Giê-su Christ là ai, và kế đến cũng hãy suy nghĩ về sự nghèo nàn đáng khinh bỉ của thứ đức tin thấp kém của chúng ta qua sự biểu lộ của câu nói, “Tôi chưa có được kinh nghiệm đó hay kinh nghiệm kia”! Hãy nghĩ đến đức tin mà Chúa Giê-su Christ đã tuyên xưng và ban cho chúng ta – đó là Ngài có thể trình diện chúng ta, trong điều kiện đổi mới, trước ngôi Đức Chúa Trời, thanh sạch không diễn tả được, công bình tuyệt đối, và minh chứng cách rõ rệt. Hãy đứng trên đức tin đáng tôn kính cách tuyệt đối “trong Đức Chúa Giê-su Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cưú chuộc cho chúng ta ” (1 Cô-rinh-tô 1:30). Làm sao chúng ta dám nói chúng ta làm nên một sự hy sinh cho Con Đức Chúa Trời! Chúng ta được cưú khỏi địa ngục và khỏi tình trạng bại hoại, và kế đó chúng ta dám nói về sự trở nên các sự hy sinh!
Chúng ta phải tiếp tục hướng về Cưú Chúa Giê-su Christ và đặt đức tin mình vững vàng trong Ngài – không phải trong một Chúa Giê-su Christ của các “buổi nhóm cầu nguyện” hay của một “quyển sách”, nhưng chính là Chúa Giê-su Christ của Thánh kinh Tân ước, là Đức Chúa Trời Thành Nhục Thể, và là Đấng mà chúng ta chỉ đáng bị Ngài đánh chết dưới chân Ngài. Đức tin của chúng ta phải đặt nơi Đấng mà bởi Ngài sự cưú rỗi bên trong chúng ta bừng sống. Cưú Chúa Giê-su Christ muốn chúng ta có một sự tận hiến trọn vẹn không hạn chế cho Ngài. Chúng ta không bao giờ có thể kinh nghiệm về Chúa Giê-su Christ, hoặc ràng buộc Ngài cách ích kỷ trong giới hạn của lòng riêng của chúng ta. Đức tin của chúng ta phải được xây dựng trong sự tin cậy cách cương quyết và mạnh mẽ trong Ngài.
Chính vì sự tin cậy vào kinh nghiệm riêng của mình mà chúng ta thấy sự mất kiên nhẫn của Đức Thánh Linh và lòng cương quyết không thay đổi của Ngài chống lại sự không tin. Mọi sự sợ hãi của chúng ta là tội lỗi, và chúng ta tạo nên sự sợ hãi cho chúng ta bằng cách không nuôi dưỡng chính mình bằng đức tin. Có thể nào một người đã có được sự giống nhau với Cưú Chúa Giê-su Christ lại bị đau khổ vì nghi ngờ và sợ hãi! Đời sống chúng ta phải là một bài ca ngợi khen tuyệt đối vì kết quả của một niềm tin chiến thắng trọn vẹn và không chế ngự được.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-