“Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng” (Châm ngôn 11:10).
Kinh Thánh Cựu Ước mô tả rõ ràng kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên. Tất cả chúng đều là kẻ thù bằng xương bằng thịt và có thể bị tiêu diệt. Chúa đã hành động qua con dân Ngài bằng sức mạnh thể chất để mang lại chiến thắng.
Chúng ta được nghe về Đa-vít và Gô-li-át, Ê-li và A-háp, Ê-xơ-tê và Ha-man, v.v. Tất cả kẻ thù của họ đều là con người bằng xương bằng thịt. Đây không phải là cuộc chiến tâm linh. Mỗi khi đánh bại được kẻ thù, dân Y-sơ-ra-ên đều rất vui mừng như trong thời vua Giô-sa-phát.
Thời Tân Ước có một sự thay đổi đáng kể. Con dân Chúa không còn chiến đấu với loài người xác thịt. Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 6:12: “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền…”. Chúng ta có kẻ thù nhưng không phải kẻ thù bằng xương bằng thịt. Khi 70 người trở lại vui mừng vì ma quỷ đã khuất phục họ, Chúa Jêsus cảnh báo rằng đừng vui mừng vì điều đó, nhưng hãy vui mừng vì tên họ đã được viết trong Sách Sự Sống.
Rồi Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 5:44: “Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi”. Đây là những kẻ thù bằng xương bằng thịt của chúng ta. Sau đó, Ngài phán trong câu 45: “hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác”. Đó là cách Đức Chúa Trời đối xử với kẻ thù Ngài.
Nếu bạn đã được tái sinh mà vẫn còn chiến đấu với kẻ thù xác thịt, thì bạn đang mù quáng bỏ lỡ kẻ thù thực sự của mình. Chúa dạy chúng ta không nên vui mừng ngay cả khi đánh bại ma quỷ – kẻ thù thực sự, huống chi là kẻ thù thể xác! Nếu một người đã tái sinh mà lại vui mừng trước cái chết hay sự thất bại của kẻ thù xác thịt, thì rõ ràng người đó vẫn còn mắc kẹt trong thời Cựu Ước.
Bài: Mục sư Hanning Mutukiriza; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.ugchristiannews.com/should-christians-rejoice-over-the-death-of-their-enemies/)