Đọc Kinh Thánh: Giăng 6: 1-14
1Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, tức là biển Ti-bê-ri-át.
2Một đoàn người rất đông đi theo Ngài, vì họ đã từng thấy các dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh.
3Đức Chúa Jêsus lên núi và ngồi đó với các môn đồ.
4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của dân Do Thái.
5Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài, Ngài nói với Phi-líp: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?”
6Ngài nói như vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi.
7Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.”
8Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, thưa rằng:
9“Có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông người như thế nầy thì ngần ấy có thấm vào đâu?”
10Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy truyền cho mọi người ngồi xuống.” Chỗ nầy có nhiều cỏ. Vậy dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng năm nghìn.
11Đức Chúa Jêsus cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi, cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý.
12Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ: “Hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào.”
13Vậy, họ thu nhặt hết những miếng vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy mười hai giỏ.
14Những người thấy dấu lạ Đức Chúa Jêsus đã làm thì nói: “Đây chính là Đấng tiên tri phải đến thế gian.”
Câu căn bản: 11Đức Chúa Jêsus cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi, cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý.
Suy niệm: Ta hãy hình dung ra quang cảnh ngày xưa ấy, một đoàn dân đông đến hơn 5000 người, chưa kể đàn bà và con nít quây quần trên một bãi cỏ, nghe và xem Chúa Giê-xu giảng dạy, và làm phép lạ chữa bệnh.
Họ ở đó cả ngày, lúc ấy đã về chiều gần tối, các môn đệ giục Chúa mau chấm dứt để họ ra về. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục và dân chúng vẫn yên lặng nghe và xem Ngài làm phép lạ chữa bệnh.
Bỗng Chúa quay sang các môn đệ, gọi họ đến gần và bảo nhỏ: “Ta không cho họ về đâu, phải cho họ ăn đã, vì trời đã tối rồi.” Rồi Chúa hỏi Phi-líp: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?” 7Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.”
8Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, thưa rằng:
9“Có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông người như thế nầy thì ngần ấy có thấm vào đâu?”
Thật ra Anh-rê đã đi hỏi dò mọi người xem có ai đem bánh theo không.
Chúa ôn tồn bảo: ”Cứ cho họ ngồi xuống đi” Nói xong, Ngài bảo họ lấy bánh và cá khô của một cậu bé, Ngài dâng lời tạ ơn Chúa Cha về bánh và cá khô đó, xong bảo các môn đệ phân phát cho mọi người.
Các môn đệ làm theo, bánh và cá phát ra mà vẫn còn, mặc dù ai muốn bao nhiêu cũng được. Phép lạ xẩy ra ngay trước mắt mọi người. Năm cái bánh nhỏ và hai con cá khô của chú bé kia, ngay tức khắc đã hóa ra hằng nghìn chiếc bánh và cá đủ cho hơn 5000 người ăn và còn dư chứa đầy 12 giỏ để các môn đệ đem theo.
Câu chuyện này về sau được một cô giáo người Nga nghe một bé gái kể lại trong lớp của cô dạy. Cô nghe xong, bảo rằng: “Đó là chuyện ngụ ngôn thôi, làm gì có thật”
Em bé kể chuyện lễ phép nói: “Thưa cô, đó là chuyện thật, vì có cậu bé đem bánh và cá đi, và còn lại 12 giỏ bánh và cá thừa nữa. Làm sao chuyện ngụ ngôn mà lại có bánh thừa?”
Chúa Giê-xu đã làm phép lạ nuôi trên 5000 người ăn mà còn dư thừa, do từ một cậu bé bằng lòng dâng năm chiếc bánh nhỏ và hai con cá khô của mình cho Chúa dùng..
Kinh Thánh không ghi lại tên cậu bé đó là gì. Cảm ơn Chúa
Từ đó đến nay có bao nhiêu thiếu niên nam nữ đã bằng lòng dâng những gì mình có cho Chúa dùng để cứu giúp bao người đang đói khát tâm linh chung quanh họ.
Nguyễn Sinh