“Đức Chúa Trời, Đấng Thấy Tôi”

105

Lướt mạng xã hội là cách giết thời gian dễ dàng. Chúng lướt qua hình ảnh một người lạ đi du lịch, ăn mừng thành tích người thân, tìm thú vui qua ảnh “chế” hài hước, lướt qua các tiêu đề, và hơn thế nữa. Mắt chúng ta cứ lướt qua. Ngón tay cái bật “chế độ lướt” tự động. Tâm trí chúng ta phớt lờ mọi thứ diễn ra xung quanh.

Chúng ta “lướt” để trốn khỏi thực tại. Chúng ta “lướt” để giết thời gian. Hiếm khi nào chúng ta “lướt” mà thật sự chú tâm vào đó. 

Chúa thật khác biệt biết bao! Đức Chúa Cha không cần lướt qua các trang mạng để “bắt kịp” từng mảnh nhỏ trong cuộc đời chúng ta. Chúa có đầy đủ chủ quyền để hoàn thành mục đích Ngài trong mọi khoảnh khắc cuộc sống chúng ta. Chúa Jêsus không uể oải lướt qua các đoạn phim về dân sự Ngài. Chính Ngài đang cầu thay nhiệt thành cho họ. Đức Thánh Linh không thụ động lướt qua những bài đăng của bạn, thỉnh thoảng khiến bạn chủ ý bằng cách nhấn “thích”. Ngài luôn hiện diện, làm việc, định hình bạn và hướng bạn đến với Đấng Christ.

Đức Chúa Trời, Đấng thấy tôi

Sáng Thế Ký 16 mở đầu bằng hành động vô tín trắng trợn của Sa-rai và Áp-ram, khi quyết định chiếm đoạt cuộc đời và tử cung của A-ga – tôi tớ Áp-ram. Không chịu chờ đến thời điểm của Đức Chúa Trời, Áp-ram quyết định ngủ với A-ga duy trì dòng dõi gia đình. Nhưng việc A-ga mang thai không được ăn mừng công khai. Vì ghen tuông, Sa-rai đã ngược đãi A-ga đến nỗi bà phải bỏ trốn. Bên suối nước trên đường đi về Su-rơ (Sáng Thế Ký 16:7), Đức Chúa Trời gặp A-ga và lập một lời hứa với bà.

Môi-se ghi lại phản ứng của bà: “Ha-ga gọi danh CHÚA, Ðấng đã phán với nàng, là “ÐỨC CHÚA TRỜI, ÐẤNG THẤY TÔI,” vì nàng nói, “Phải chăng ở nơi đây tôi đã được nhìn thấy Ðấng đã thấy tôi?” (Sáng Thế Ký 16:13 BD2011). Victor Hamilton chỉ ra:

“A-ga thực sự đã đặt cho Chúa một cái tên. Không nhân vật nào khác trong Cựu Ước, dù nam hay nữ, từng làm điều đó. Không có gì lạ khi người phàm đặt tên cho các thành viên gia đình, động vật, hoặc các địa điểm thiêng liêng, nhưng chưa có người phàm nào từng đặt tên cho Đức Chúa Trời, ngoại trừ A-ga”.

 A-ga – người duy nhất trong Cựu Ước đặt tên cho Đức Chúa Trời – lại là người bị ngược đãi và “vô hình”. Áp-ram không thấy A-ga. Ông đã nhìn chằm chằm vào thân thể lõa lồ của A-ga, nhưng lại không thật sự thấy bà. Sa-rai cũng không thấy A-ga. Bà mường tượng ra cách sử dụng hiệu quả cơ thể của A-ga, nhưng lại không thấy con đoài mình. Cả hai chắc chắn biết về A-ga, rằng bà có thể phục vụ mục đích của họ như thế nào. Vậy mà họ không thấy bà. Nhưng Chúa thấy A-ga. Và điều này đã thay đổi mọi thứ.

Kent Hughes viết: “A-ga nhận ra mọi hiểu biết của bà về Chúa đều phụ thuộc vào việc chính Ngài chủ động biết bà. Tuy cảm thấy như thể Chúa đang lánh mặt, A-ga biết rằng Ngài vẫn đang dõi theo mình (xem Thi thiên 139:1–12).”

Vì vậy, A-ga đặt tên cho Ngài cái tên “Đấng thấy tôi”. Một người “vô hình” như A-ga cuối cùng đã gặp được Đấng thấy mình. 

Lần cuối cùng bạn suy gẫm về “Đấng thấy tôi” là khi nào? Giữa một thế giới phân tán ánh nhìn và không ngừng “lướt” trong vô thức, Chúa vẫn đang nhìn bạn. Ngài không chỉ đơn thuần nhìn bạn, mà là nhìn một cách tập trung, có chủ đích; không chỉ nhìn với con mắt buộc tội của một Thẩm phán, mà bằng tấm lòng yêu thương của Đấng Cứu Thế.

Chúa nhìn thấy bạn

Cách Chúa nhìn thấy bạn khác với cách mọi người nhìn bạn, đặc biệt là qua mạng xã hội. Ngài không lướt ngang hoặc lặng lẽ quan sát bạn. Chúa nhìn thấy bạn và Ngài tuyên bố rõ ràng điều đó.

Cách Chúa nhìn thấy bạn cũng khác với cách bạn muốn mọi người nhìn thấy mình. Mặc dù chúng ta đăng nhiều đoạn phim và câu chuyện hấp dẫn của mình lên mạng xã hội để được nhiều lượt xem, nhưng mục đích của việc này là được chú ý, chứ không nhất thiết phải được biết đến.

Cách người khác nhìn lướt qua bài đăng và hình ảnh của bạn để giải trí hoàn toàn khác với cách nhìn của Chúa – Đấng nhìn thấy và ở lại. Ngài vẫn ở đó. Ngài vẫn quan tâm. Ngài nhìn thấy bạn rõ đến nỗi biết trên đầu bạn có bao nhiêu sợi tóc, và thấu hiểu từng giọt nước mắt bạn rơi. Với Ngài, bạn không phải là một phút giải trí thoáng qua. Bạn không phải là một phương tiện để giết thời gian. Bạn là hình ảnh phản chiếu vinh quang, là đối tượng mà Ngài yêu thích. Chúa nhìn thấy bạn.

Một đấng chỉ “lướt” thôi sẽ không đáng để chúng ta tôn thờ. Đấng đó không thể mang lại niềm an ủi sâu sắc trong nỗi buồn. Đấng đó không thể khích lệ chúng ta nhiều hơn một đoạn phim ngắn trên mạng xã hội.

Đức Chúa Trời ân cần và trìu mến không chỉ lướt qua cuộc đời bạn. Ngài nhìn thấy bạn. Ngài không chỉ để ý đến bạn, mà còn biết bạn. Ngài đáng để chúng ta tôn thờ. Bởi vì Chúa nhìn thấy bạn, giờ đây bạn có thể hát với Ma-ri: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước” (Lu-ca 1:46–48).

Bài: Jeff Mingee; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.thegospelcoalition.org/article/god-seeing-not-scrolling/)