“Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa” (Ê-sai 6:1)
Câu chuyện về tâm linh của mỗi cá nhân chúng ta đối với Đức Chúa Trời thường là câu chuyện kể lại về sự chết của các anh hùng của chúng ta. Và Đức Chúa Trời cứ phải một lần nữa và một lần nữa rứt khỏi chúng ta những người bạn đó để thay thế Ngài vào chỗ của họ, và đó là lúc chúng ta do dự, vấp ngã, và trở nên chán nản. Hãy thử suy nghĩ về trường hợp nầy một cách cá nhân – khi một người mà đối với tôi là tất cả những gì tiêu biểu cho Đức Chúa Trời chết đi, liệu tôi có bỏ cuộc hết mọi sự trong đời sống không? Tôi có trở nên bệnh hoạn hoặc thối chí không? Hay tôi sẽ làm như tiên tri Ê-sai đã làm và đã thấy được Cứu Chúa?
Khải tượng của tôi về Đức Chúa Trời tùy thuộc vào điều kiện của đặc tính tôi. Đặc tính của tôi sẽ quyết định hoặc lẽ thật có thể hoặc ngay cả không có thể được bày tỏ trong tôi. Trước khi tôi có thể nói lên, “Tôi đã thấy Chúa,” phải có một điều gì trong đặc tính của tôi phù hợp với sự giống nhau với Đức Chúa Trời. Cho đến khi tôi được sinh lại và bắt đầu thực sự thấy vương quốc của Đức Chúa Trời, tôi chỉ thấy mọi sự qua quan điểm của thành kiến cá nhân tôi thôi. Điều mà tôi cần chính là phương pháp giải phẩu của Đức Chúa Trời – đó là Ngài dùng các hoàn cảnh bề ngoài tạo nên sự thanh tẩy cho nội tâm.
Ưu tiên của bạn dành cho Đức Chúa Trời phải luôn luôn là: Ngài là ưu tiên một, Ngài là ưu tiên hai, và Ngài là ưu tiên ba, cho đến khi đời sống bạn tiếp tục mặt đối mặt với Đức Chúa Trời và không còn bất cứ ai khác được đưa vào nội cuộc với bất cứ lý do gì. Và kế đó lời cầu nguyện của bạn sẽ là, “Trong toàn cõi thế giới nầy không có ai khác ngoài ra Ngài, ôi Chúa yêu thương; không có ai khác, nhưng chỉ chính Ngài.”
Hãy tiếp tục trả giá đó. Hãy để Đức Chúa Trời thấy rõ bạn sẵn sàng sống trọn vẹn cho khải tượng của mình.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-