“Ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cưú Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy! Cha ơi, xin làm sáng danh Cha!” (Giăng 12:27-28)
Là một người thánh của Đức Chúa Trời, thái độ của tôi không phải là nài xin cho được tránh khỏi sự đau khổ và khó khăn, nhưng là nài xin Đức Chúa Trời che chở tôi để dù thể nào đi nữa tôi vẫn còn là đứa con mà chính Ngài đã tạo dựng, bất luận mọi ngọn lửa của đau khổ và phiền muộn. Cưú Chúa chúng ta nhận lấy bản thân Ngài, chấp nhận địa vị Ngài và nhận biết mục đích của Ngài giữa ngọn lửa của đau khổ. Ngài đã được cưú không phải từ thì giờ đó, nhưng khỏi thì giờ đó.
Chúng ta nói rằng không cần thiết phải có sự đau khổ, nhưng vẫn có sự đau khổ, và chúng ta phải chấp nhận và nhận lấy bản thân chúng ta trong lửa của sự đau khổ. Nếu chúng ta cố gắng thoát khỏi sự đau khổ, từ chối đối phó với nó, thì chúng ta thật rất dại dột. Sự đau khổ là một trong các sự kiện nghiêm trọng nhất của đời sống, và thật không có ích lợi gì khi nói rằng không cần thiết phải có nó. Tội lỗi, sự buồn rầu, và đau khổ luôn luôn hiện hữu, và sự kiện nầy không phải là sự kiện làm cho chúng ta được phép nói rằng Đức Chúa Trời đã lầm lỗi vì cho phép có các sự việc nầy.
Sự đau khổ rứt bỏ được phần lớn tinh thần cạn cợt của một người, nhưng không phải lúc nào cũng làm cho người đó được khá hơn. Sự đau khổ hoặc sẽ trả lại cho tôi chính bản thân tôi hoặc nó sẽ hủy hoại tôi. Bạn không thể tìm thấy hoặc nhận lấy bản thân bạn xuyên qua các thành công, vì bạn sẽ trở nên hãnh diện và háo hức không kiểm soát được mình. Và bạn cũng không thể nhận lấy bản thân bạn xuyên qua đời sống đều đặn tẻ nhạt hằng ngày của bạn, vì bạn sẽ rơi vào sự phàn nàn. Chỉ có một đường lối duy nhất để bắt gặp được bản thân bạn là trong lửa của sự đau khổ. Câu hỏi tại sao phải theo đường lối như vậy thực ra là câu hỏi không cần thiết. Sự kiện là sự thật nầy chứa đựng trong Thánh kinh và trong chính kinh nghiệm của loài người. Bạn luôn luôn có thể nhận ra ai là người đã trải qua ngọn lửa của sự đau khổ và nhận biết rõ về bản thân họ, và bạn biết bạn có thể đến với người đó trong thì giờ khó khăn của bạn và thấy rằng người đó có dư dật thì giờ dành cho bạn. Nhưng nếu một người chưa trải qua ngọn lửa của đau khổ, người đó có khuynh hướng khinh thường, không có sự kính trọng hay không thể dành thì giờ của họ cho bạn, và chỉ xoay lưng họ khỏi bạn thôi. Nếu bạn nhận lấy bản thân bạn trong lửa của sự đau khổ, Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn trở nên sự nuôi dưỡng thuộc linh cho người khác.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài”- Oswald Chambers-