“Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (Giăng 20:21)
Người truyền giảng là một người được Chúa Giê-su sai đi y như chính Ngài đã được Đức Chúa Trời sai đi. Điều kiện kiểm soát quan trọng không phải ở các nhu cầu của dân chúng, nhưng chính là các mạng lệnh của Chúa Giê-su. Nguồn cảm hứng của chúng ta đối với sự phục vụ Đức Chúa Trời ở phía sau chúng ta, không phải về phía trước. Khuynh hướng của thời nay là đặt nguồn cảm hứng của chúng ta phía trước – gom tóm hết mọi sự việc trước mắt chúng ta và làm cho chúng trở nên thích hiệp với định nghĩa của sự thành công của chúng ta. Nhưng theo Thánh kinh Tân ước thì nguồn cảm hứng được đặt phía sau chúng ta, và đó là Cưú Chúa Giê-su Christ. Mục tiêu chính là lòng chân thật đối với Ngài – thi hành các kế hoạch của Ngài.
Tình khắng khít cá nhân đối với Cưú Chúa Giê-su và quan điểm của Ngài là một điều mà chúng ta không thể sơ sót hay bỏ qua được. Trong công việc truyền giảng điều nguy hiểm nhất là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời bị thay thế bằng các nhu cầu của dân chúng, đến đỗi lòng thương cảm con người đối với các nhu cầu đó trở nên trấn áp ý nghĩa của sự được sai đi của Cưú Chúa Giê-su. Các nhu cầu thì quá cao và các điều kiện thì thật khó khăn, đến đỗi sức mạnh của trí não đều mòn mỏi và trở nên thất bại. Chúng ta thường hay quên rằng lý do chủ yếu ẩn trong mọi công tác truyền giảng không phải là nâng cao sự hiểu biết của dân chúng, hay trình độ học vấn của họ, hay các nhu cầu của họ, nhưng trước tiên phải là mạng lệnh của Chúa Giê-su Christ – “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19).
Khi nhìn lại đời sống của những người đàn ông và đàn bà hầu việc Đức Chúa Trời, thì có các khuynh hướng tin rằng, “Sự khôn ngoan sáng suốt mà những người nầy có thật rất tuyệt diệu, và sự hiểu biết của họ thật rất trọn vẹn đối với những gì mà Đức Chúa Trời muốn!” Nhưng sự sáng suốt và nhiệt tâm phía sau những người hầu việc nầy chính là trí tuệ của Đức Chúa Trời, tuyệt đối không phải là sự khôn ngoan của loài người. Chúng ta thừa nhận sự khôn ngoan của loài người trong khi chúng ta đáng phải thừa nhận sự dẫn dắt thiêng liêng của Đức Chúa Trời đang bày tỏ qua những người giống như con trẻ, “khờ dại” đủ để tin cậy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và dụng cụ siêu nhiên của Ngài.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-