Những Quan Niệm Sai Lầm Tại Nơi Làm Việc

565

Sứ đồ Phao-lô tự gọi chính ông là một trong những người “bạn cùng làm việc” với Đức Chúa Trời (ICo 3:9). Cũng vậy, mỗi chúng ta là bạn đồng công với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một vài quan điểm sai trật về tính chất công việc đã được truyền bá vào nền văn hóa Phương Tây. Nó đã đem lại những ảnh hưởng sai lệch cho cả dân sự lẫn sứ điệp của Đấng Christ. Sau đây là một số ví dụ về những quan niệm sai lầm nguy hiểm, cùng với một vài lập luận bác bỏ các quan niệm ấy: 

Quan niệm sai lầm: Công việc Hội thánh là công việc duy nhất có giá trị thuộc linh thật.

Nói theo cách khác, những việc làm hằng ngày trong thế giới “trần tục” này không hề mang giá trị đời đời. Chỉ có việc làm “thiêng liêng” mới có ý nghĩa đối với Đức Chúa Trời.

Thực tế: Tín lý Cơ Đốc giáo không có sự phân biệt giữa “thiêng liêng” và “thế tục”.

Mọi cuộc đời đều sống dưới quyền tể trị của Đấng Christ. Vì vậy, khi nói đến công việc, thì tất cả mọi việc đều có giá trị quan trọng đối với Đức Chúa Trời, và những người làm công sẽ khai trình với Ngài về cách mà họ đã thực hiện công việc mà Ngài đã giao cho họ (ICo 3:13).

Quan niệm sai lầm: Những anh hùng đức tin là những mục sư và các nhà truyền giáo. Những người phục vụ không thuộc hàng giáo phẩm chỉ là những tín đồ bình thường.

Quan điểm này xuất phát từ quan điểm trước đó. Nếu công việc “thiêng liêng” là công việc duy nhất có giá trị đời đời, thì “những người thực hiện công tác thiêng liêng” (các mục sư) là những người làm việc có giá trị nhất. Điều tốt nhất mà những người phục vụ không thuộc hàng giáo phẩm có thể làm là ủng hộ mục sư của mình và dự phần vào “chức vụ” trong thời gian rãnh rỗi của họ.

Thực tế: Đức Chúa Trời đã ủy thác công việc của Ngài cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng cho các mục sư.

Những nhân vật quan trọng trong Kinh Thánh bao gồm quản gia, nông dân, ngư phủ, người ép rượu nho, thợ rèn, thợ mộc, người may trại, thợ may, bậc cầm quyền, thợ hồ và công nhân, nhân viên quân đội, chuyên gia tài chánh, bác sĩ, quan tòa, người thâu thuế, nhạc sĩ, thợ chạm, nhà điêu khắc, diễn viên múa, nhà thơ, nhà văn và một số những người khác. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời coi những người này hoặc công việc của họ như “những người bình thường” hoặc “thế tục”. Nhưng đúng hơn, công việc của họ làm hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời trên đất. Khi chúng ta thực hiện công việc của mình mỗi ngày, chúng ta phản chiếu chính ảnh tượng của Đức Chúa Trời, là một Đấng đang làm việc. Ngài đã dành sáu ngày để thực hiện công việc sáng tạo (Sa 1:31-2:3), vì thế khi chúng ta làm việc năm hoặc sáu ngày trong một tuần, thì chúng ta đơn thuần là thực hiện theo gương mẫu của Ngài.

Quan niệm sai lầm: Công việc là một phần của sự rủa sả.

Theo niềm tin này, Đức Chúa Trời đoán phạt A-đam và Ê-va vì tội lỗi của họ bằng cách đặt gánh nặng công việc trên họ: “Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” Đó là lý do tại sao việc làm thường vất vả cực nhọc, và nơi làm việc thường bị cuốn vào những sự tham lam và ích kỷ.

Thực tế: Công việc là một món quà từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không bao giờ coi công việc là sự rủa sả, nhưng đúng hơn là món quà của Đức Chúa Trời (Tr 3:13  5:18-19). Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va công việc để làm trước khi họ chưa phạm tội (Sa 2:15), và phải rất lâu sau sự sa ngã thì Ngài mới truyền lệnh và giao công việc cho con người (Sa 9:1-7  Co 3:23  ITe 4:11).

Quan niệm sai lầm: Đức Chúa Trời không còn can dự vào công trình sáng tạo của Ngài.

Đối với rất nhiều người đang làm việc ngày nay, nếu không nói là tất cả, thì Đức Chúa Trời không còn thích hợp tại nơi làm việc. Ngài có thể hiện hữu, nhưng Ngài hầu như không liên quan gì đến những công việc hằng ngày của thế gian.Những người này không quan tâm nhiều đến những việc mà Đức Chúa Trời làm, và họ cho rằng Chúa cũng chẳng quan tâm gì đến công việc của họ làm.

Thực tế: Đức Chúa Trời vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với cả thế giới của Ngài và các nhân công trong thế giới đó.

Kinh Thánh không hề đề cập đến một Đấng Tạo Hóa tách biệt. Ngài tích cực giữ muôn vật trong sự hiệp nhất (Co 1:16-17) và cứ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi muôn vật được phục hồi khỏi tội lỗi (Gi 5:17  Ro 8:18-25). Ngài dùng công việc của con người để hoàn tất nhiều mục đích của Ngài. Thực vậy, mục đích cuối cùng của Cơ Đốc nhân là làm việc cho Đấng Christ như làm việc cho Chủ của họ.Ngài thực sự quan tâm đến việc họ thực hiện công việc của mình như thế nào (Tit 2:9-10).

Quan niệm sai lầm: Bạn chỉ sống có một cuộc đời nên hãy tận hưởng nó!

Đây là quan điểm cho rằng “thiên đàng có thể chờ đợi”. Thời gian ngay trước mắt,ngay bây giờ mới là vấn đề quan trọng; hiện tại, đây là nơi tràn đầy sự phấn khích. Thiên đàng chỉ là một thế giới không có thật của những con đường được lát vàng và dàn đồng ca bất tận. Tẻ nhạt! Tại sao không vui hưởng phần thưởng của bạn ngay bây giờ? Hãy cứ vui hưởng đi!

Thực tế: Đức Chúa Trời đang để dành những phần thưởng lớn nhất cho cõi đời đời và công việc sẽ là một trong số những phần thưởng đó.

Kinh Thánh không đưa ra nhiều chi tiết về sự sống sau khi chết, nhưng Kinh Thánh hứa về một xã hội trong tương lai được Đức Chúa Trời tạo dựng lại, ở nơi đó, công việc vẫn được tiếp tục -không có mồ hôi, cực nhọc, đau đớn, hay rủa sả (Es 65:17-25  Kh 22:2-5). Đối với câu hỏi về phần thưởng, Đức Chúa Trời dự định trao phần thưởng theo cách mà các Cơ Đốc nhân đã sống cuộc đời của họ – bao gồm cả việc làm của họ (ICo 3:9-15).

Quan niệm sai lầm: Ngày quan trọng nhất trong tuần là ngày Thứ Sáu.

“Cám ơn Chúa, hôm nay là thứ Sáu!” người ta la lên như vậy. Vì công việc thì vất vả,những ngày cuối tuần là để trốn thoát – và dần dần thành thói quen. Người ta không có khái niệm gì về ngày Sa-bát, chỉ là vài ngày được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc khó nhọc.

Thực tế: Đức Chúa Trời muốn chúng ta sau những giờ làm việc ý nghĩa sẽ được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.

Quan niệm của Kinh Thánh về công việc đánh giá cao sự nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời không có ý định để chúng ta làm việc bảy ngày một tuần. Thậm chí Ngài vẫn mời gọi chúng ta dự phần với Ngài vào một ngày để nghỉ ngơi, phục hồi, và ngợi khen.Điều đó làm chúng ta được hồi phục để trở lại công việc của mình với ý thức về mục đích và trách nhiệm. Chúng ta có thể bắt đầu nói “Cám ơn Chúa, hôm nay là thứ Hai!”

ICo 3:5-9: 5 Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. 6 Tôi đã trồng,A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. 9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây

Kiểm Tra Thái Độ

Chúng ta hãy xét lại hiện giờ thái độ của chúng ta đối với công việc như thế nào?Đánh dấu vào những câu thích hợp với bạn.

  • Mỗi ngày làm việc là một thách thức mới đối với tôi.
  • Tôi thấy rằng nếu tôi đang làm một việc gì đó “ thuộc linh hơn,” thì việc làm của tôi sẽ có giá trị hơn với Đức Chúa Trời.
  • Tôi hầu như không biết một người nào trong số những bạn đồng nghiệp của tôi.
  • Tại nơi làm việc của tôi không có ai thật sự quan tâm đến tôi.
  • Tôi cảm thấy bực bội và khó chịu khi ở gần những bạn đồng nghiệp vô tín của tôi.
  • Hiếm khi tôi làm chứng về Đức Chúa Trời tại nơi làm việc.
  • Tôi ngại đánh giá quá cao về công việc của mình vì sợ rằng tôi sẽ sa vào sự kiêu ngạo tộilỗi.
  • Đức Chúa Trời hài lòng với nhiệm vụ tôi thực hiện ở nơi làm việc của tôi.
  • Công việc của tôi đang đem lại sự thay đổi cho thế giới xung quanh.
  • Tôi hài lòng với công việc của mình.

(còn tiếp)

Tích tài liệu: Bày Tỏ Đức Chúa Trời Qua Công Việc Của Bạn