Tìm Hiểu Kinh Thánh – Sự Chết

0
254

Sự Chết

Đối với những người sống trong thời Cựu Ước thì sự chết có nghĩa gì? Khi Đức Chúa Trời sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, thì những người tin nhận Chúa Giê-xu có thay đổi quan niệm về sự chết hay không?

Sự chết trong Kinh thánh Cựu ước được coi như thảm kịch và người ta có thái độ như các phần trong các chương đầu của sách Gióp sau đây:

Gióp 1:13-22; 2:11-31

Một hôm, khi các con trai và con gái của Gióp đang ăn tiệc và uống rượu trong nhà người anh cả, một sứ giả đến báo tin cho Gióp: Khi bò đang cày, lừa đang ăn cỏ bên cạnh thì dân Sê-ba xông vào và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.

Người nầy còn đang nói thì một người khác đến báo: Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời đã giáng xuống thiêu rụi cả bầy chiên và các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.

Người nầy còn đang nói thì một người khác chạy đến báo: Dân Canh-đê chia làm ba toán xông vào lạc đà và cướp đi hết. Chúng còn dùng gươm giết sạch các đầy tớ, chỉ một mình tôi chạy thoát về báo tin cho ông.

Người nầy còn đang nói thì một người khác lại chạy đến báo: Các con trai con gái ông đang ăn uống tại nhà người anh cả, thình lình có một ngọn gió lớn từ phía bên kia hoang mạc thổi đến làm bốn góc nhà rung rinh rồi sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi, chỉ một mình tôi thoát chết về báo tin cho ông.

Gióp liền trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu rồi sấp mình xuống đất mà thờ lạy và nói: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va! Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời.”

Khi ba người bạn của Gióp là Ê-li-pha người Thê-man, Binh-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma được tin về các tai họa đã xảy đến cho ông, thì họ từ xứ mình hẹn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. Từ xa, họ ngước mắt nhìn nhưng không thể nhận ra Gióp. Đến gần, họ bật khóc lớn tiếng, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời và lên đầu mình. Ba người bạn ngồi xuống đất với Gióp suốt bảy ngày đêm, không ai nói với ông một lời, vì họ thấy nỗi đau của ông quá lớn.”

Người ta coi sự chết khác nhau tùy theo thời gian và không gian. Thông thường người ta coi sự chết là chuyện tự nhiên không thể tránh được trong đời sống. Nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu trong bài thơ Mả Cũ Bên Đường có viết:

Suối vàng sầu thảm biết là ai?
Mả cũ không ai kẻ đoái hoài
Trải bao ngày tháng trơ trơ đó
Mưa dầu, dãi nắng, trăng mờ soi.

Ấy thật quê hương con người ta
Dặn bảo trên đường những khách qua
Có tiếng khóc oe thời có thế
Trăm năm ai lại biết ai mà?

Nhà thơ đã xác định rằng: “Có tiếng khóc oe thời có thế” Nghĩa là đã sinh ra đời thì cũng có lúc từ giã cõi đời.

Ngay từ những chương đầu của Kinh thánh Cựu Ước, sự chết được coi là kẻ xâm nhập tàn bạo kinh khủng. Khi Chúa sáng tạo A-đam và Ê-va, kế hoạch của Chúa là họ sẽ sống mãi mãi trong tương giao với Chúa. Nhưng Chúa cũng đã cảnh báo họ là nếu bất tuân lệnh Chúa thì sẽ chết.  Vì thế, khi hai người đầu tiên không tuân lệnh Chúa hái trái cấm ăn, thì hành động nổi loạn kiêu căng này đã làm gián đoạn mối tương giao với Chúa và đưa sự chết vào thế gian.(Sáng Thế 2:15- 3:24).  Kể từ khi tổ tông loài người sa ngã, toàn thể nhân loại bị nguyền rủa về phạm tội, về sự chết và về sự ngăn cách với Đấng Sáng Tạo.

Trong suốt Kinh Cựu Ước, sự đe dọa của cái chết và sự kinh hoàng của nó đã được dùng để khuyến giục dân Chúa trung tín với Ngài.  Thông thường thì Chúa dùng sự chết bất ngờ và tàn bạo đề trừng phạt các kẻ tội phạm. Như trong Giê-rê-mi 9:13-24:

Đức Giê-hô-va phán:Vì chúng đã bỏ luật pháp mà Ta đã lập cho chúng, không vâng lời Ta và không sống theo luật pháp Ta. Nhưng chúng sống theo tính ương ngạnh của lòng mình, đi theo các thần Ba-anh mà tổ phụ chúng đã dạy.

Vì thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Nầy, Ta sẽ cho dân nầy ăn ngải cứu và uống nước độc. Ta sẽ làm cho chúng tan lạc giữa các dân tộc mà chúng và tổ phụ chúng chưa từng biết; Ta còn sai gươm giáo đuổi theo cho đến khi đã tận diệt chúng.

Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hãy xem xét và gọi các phụ nữ khóc mướn đến; sai tìm những phụ nữ khéo than van về. Bảo chúng hãy mau cất tiếng bi ai, để mắt chúng tôi rơi lệ, mi chúng tôi đầm đìa nước mắt! Vì có tiếng khóc than vọng về từ Si-ôn rằng: Chúng tôi bị tàn phá! Chúng tôi tủi nhục vô cùng! Vì chúng tôi đã phải lìa xứ sở; nhà cửa chúng tôi đã bị tàn phá!

Hỡi các bà, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, hãy mở tai nghe lời từ miệng Ngài; hãy dạy cho con gái mình bài ca sầu thảm, dạy cho nhau khúc hát thương đau! Vì sự chết đã leo qua cửa sổ, lẻn vào lâu đài chúng ta, giết hại trẻ con ngoài đường phố và thanh niên trên các quảng trường. Con hãy nói: Đức Giê-hô-va phán thế nầy: Thây người sẽ ngã xuống như phân đổ ngoài đồng ruộng, như gié lúa sau lưng con gặt chẳng ai lượm chúng làm gì.

Đức Giê-hô-va phán: Người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình; Người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình; Người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng ai tự hào hãy tự hào về: Sự thấu hiểu và nhận biết Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thực hiện lòng nhân ái, đức liêm khiết và công chính trên đất; vì Ta ưa thích những điều ấy.”

Tuy nhiên Kinh thánh cũng công nhận rằng tất cả mọi người, kể cả những người trung tín với Chúa, đều sẽ chết, như Ê-sai 40:6-8:

Có tiếng nói: “Hãy kêu lên!”Và có tiếng đáp: “Tôi phải kêu thế nào? “Loài người giống như cỏ,  mọi vẻ đẹp của nó như cỏ hoa đồng nội. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ: Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời!”

Ý thức về sự chết của mình cũng là một sự thúc đẩy người ta kính thờ Chúa, vâng lời Ngài dạy bảo và vui hưởng phước lành của Ngài khi họ còn có cơ hội.

Mặc dù sự chết đe dọa mỗi một người trong Kinh thánh Cựu Ước, các tác giả miêu tả Chúa thường yêu thương và nhân từ đối với loài người hơn là đưa sự chết đến với họ:

1 Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta, Hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!

2 Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.

3 Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,

4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi.

5 Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp
Để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng.

6 Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính
Và công lý cho mọi người bị áp bức.

7 Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài,
Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.

8 Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn,
Chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ.

9 Ngài không bắt tội luôn luôn,
Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

10 Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta,
Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta.

11 Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu,
Thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.

12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.

13 Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

14 Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu;
Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi.

15 Đời loài người như cây cỏ,
Như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội;

16 Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn,
Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.

17 Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời
Cho những người kính sợ Ngài,
Và đức công chính của Ngài dành cho chắt chít của họ.

18 Tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài
Và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo.

19 Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời,
Vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật.

20 Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va,
Là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài,
Và vâng theo tiếng Ngài!
Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!

21 Hỡi cả thiên binh của Đức Giê-hô-va
Là đầy tớ Ngài, làm theo ý muốn Ngài,
Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!

22 Hỡi các tạo vật của Đức Giê-hô-va
Ở mọi nơi dưới quyền quản trị của Ngài,
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!

Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!

Thi-thiên 103.

Đôi khi các người viết Kinh thánh còn có cái nhìn vào mối tương giao giữa Chúa và họ có thể xảy ra sau khi họ chết nữa. Như Thi thiên 73:23-28 sau đây:

23 Nhưng con cứ ở cùng Chúa luôn luôn;
Chúa nắm lấy tay phải con.

24 Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con,
Rồi sau đó, tiếp rước con trong vinh quang.

25 Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa?
Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.

26 Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao,
Nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con;
Và là phần của con đến đời đời.

27 Vì kìa những kẻ xa Chúa sẽ hư vong;
Chúa sẽ hủy diệt những kẻ phạm tội bất trung, từ bỏ Ngài.

28 Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời;
Con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình,

Để thuật lại tất cả công việc của Ngài.

Trong Kinh thánh Tân Ước thì cái ước ao được tương giao vĩnh hằng với Chúa đã thành sự thật, khi chính Chúa Giê-xu hứa ban sự sống đời đời cho ai tin nhận Ngài.  Vì Chúa Giê-xu chết thay đền bù tội lỗi cho chúng ta, Ngài giải phóng chúng ta khỏi quyền năng của tội lỗi và sự chết. Chính Chúa Giê-xu đã đánh bại quyền năng của sự chết trong việc cứu sống con gái của ông Giai-ru, đứa con trai của một bà goá và ông La-xa-rơ.

Trong Kinh thánh Tân ước thì tội lỗi và sự chết thường liên kết với nhau. Sứ đồ Phao-lô giải thích trong Rô-ma 6:23 rằng:  “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.”

Sứ đồ Phao-lô cũng viết trong  Ê-phê-sô 2:1 rằng: “Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình,

Nhưng ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi, không còn sợ sự chết là hình phạt của Chúa dành cho kẻ phạm tội.  Chúa Giê-xu đã hứa trong Giăng 5:24 rằng: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta thì được sự sống đời đời và không bị phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà vào sự sống.” 

Từ khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thay cho nhân loại phạm tội, sự chết đã được coi khác với thời Cựu Ước. Sự chết không được coi như việc cuối cùng của đời sống nữa, nhưng chỉ là tạm thời.

Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu trong thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-16 rằng: “Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em: Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên.”

Hơn nữa, đối với người tin nhận Chúa thì sự chết được coi như lối vào sự tương giao gần gũi hơn với Đấng Tạo Hóa  là Thiên Chúa. Vì thế,  sứ đồ Phao-lô viết trong thư Phi-líp 1:20-23 rằng: “Điều tôi mong mỏi và hi vọng là sẽ không bị hổ thẹn về điều gì cả, nhưng thừa lòng can đảm, để bây giờ cũng như trong mọi lúc, dù sống hay chết, thì Đấng Christ vẫn được tôn vinh trong đời sống tôi. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi. Nhưng nếu tôi còn sống trong thân xác mà công việc tôi vẫn kết quả thì tôi không biết phải chọn điều nào. Tôi bị giằng co giữa hai đàng: Tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều.

Còn một điểm quan trọng về ý nghĩa của sự chết trong Kinh thánh Tân Ước, đó là sự chết là một hoàn cảnh tích cực mạnh mẽ cho ta được cứu rỗi. Vì khi ấy chúng ta thực sự chết về chính mình trước khi chúng ta được hưởng sự sống đời đời mà mình đã trông mong.

Rô-ma 6:2-4 đạy rằng: “Không hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được? Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Đấng Christ Jêsus, tức là chịu báp-têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.”

Tuy nhiên, đối với những người chưa tin nhận Chúa, chưa được cứu rỗi thì sự chết vẫn còn là điều kinh khủng như Giăng 8:23-24 cho biết: “Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi ra từ dưới, còn Ta đến từ trên. Các ngươi ra từ thế gian nầy, còn Ta không ra từ thế gian nầy. Vì thế, Ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi không tin Ta là Đấng Hằng Hữu thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.”

Đối với người đã tin Chúa và được cứu rỗi thì sự chết vẫn còn là sự đau khổ, buồn tiếc, cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập trời mới và đất mới thì tội lỗi và sự chết mới hoàn toàn bị tiêu diệt. Như Khải Huyền 21:1-4: “Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình.3Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng: “Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

Nguyễn Sinh