Đọc Mác 1:14-15
14Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời.
15Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.”
Câu căn bản: Ngài phán: ‘Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.’ (Câu 15).
Suy niệm: Chúa Giê-xu công bố hai điều quan trọng:
- Giờ đã trọn. Hay đã đến lúc cho một sự việc xẩy ra, cho một lời hứa thể hiện. Các khúc KinhThánh sau đây giúp ta hiểu thêm về thời điểm này: Lu-ca 4:16-21; Ga-la-ti 4:4; Hê-bơ-rơ 1:2; 9:6-15.
- Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần.
Vương quốc hay Nước Đức Chúa Trời là nói về quyền uy của Chúa, sự trị vì của Ngài trong nhân loại, trong tâm hồn người. Người Do-thái vào thời đó đang trông mong vương quốc của một vị cứu tinh thể hiện theo các lời tiên tri mà họ đã được học biết.
Nhưng vương quốc Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu nói ở đây không phải hình thức mà loài người mong đợi. Vì đây là sự tể trị trong lòng người chứ không phải trong chính trị. Nhưng hai điều quan trọng này đòi hỏi hai đáp ứng đó là: Ăn năn và Tin nhận Tin Lành
Muốn vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì phải tuân hành hai điều kiện: ăn năn và tin nhận.
Ăn năn và tin nhận chính ra là một hành động. Vì khi đã biết phương cách nào để được tha thứ thì mới ăn năn.
Tin lành chính là phương cách giải thoát khỏi tội, tha tội và được tái tạo.
Nhưng Tin Lành là gì?
Tin Lành là tin mừng, là giải pháp đưa con người từ chỗ tội lỗi tối tăm đến chỗ thánh khiết vinh quang, và cuộc đời tái tạo.
Chúa Giê-xu vào đời hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, ai tin Ngài thì được tha tội, tái tạo, được quyền làm con Đức Chúa Trời và hưởng sự sống vĩnh hằng.
Nói ngắn gọn hơn, Tin Lành chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Bạn đã tin Chúa Giê-xu chưa? Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu, chúng tôi chúc mừng bạn.
Nhưng nếu bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu thì đây là giây phút bạn nên quyết định, vì quyết định này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn, và bạn sẽ trải nghiệm một phước hạnh quý nhất cho một đời người.
Nguyễn Sinh