Vừa Tin Kính Vừa “Ngầu”: Liệu Có Thể

360

Vừa Tin Kính Vừa “Ngầu”: Liệu Có Thể

Một thính giả trẻ đặt câu hỏi: “Xin chào Mục sư! Con đang học trung học. Ở trường, con muốn được các bạn yêu thích, “ngầu” thì càng tốt, nhưng con cũng rất sợ rằng việc mong muốn mình nổi tiếng sẽ khiến con phạm tội. Làm sao con có thể vừa sống tin kính và được mọi người yêu thích?”

Tôi rất vui khi cậu ấy cảm thấy như vậy, bởi vì điều đó đúng! Tôi nghĩ rằng sống để cho “ngầu” là sai lầm chết người. Vấn đề là, trong nền văn hóa của chúng ta, từ “ngầu” hầu như luôn được định nghĩa bởi những kẻ dại dột. Điều đó có nghĩa là: Ngầu = Ngốc.

Nếu muốn biết kẻ dại dột là gì, hãy đọc Châm ngôn. Tôi nghĩ rằng mọi thanh thiếu niên, đặc biệt là nam giới, nên đọc đi đọc lại Châm ngôn. Sách này đã phơi bày rõ ràng sự dại dột của nhiều thứ mà thế gian coi là tuyệt vời. “Hắn liền đi theo nàng, Như một con bò đến lò cạo, Như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt” (Châm ngôn 7:22).

Đó không phải là ngầu, chỉ là trông có vẻ sành điệu mà thôi! Mọi người đều nghĩ rằng nó ngầu. TV, phim ảnh và bạn bè bạn đều nói rằng nó ngầu. Vì vậy, rõ ràng là không hay lắm khi khăng khăng rằng điều đó không “ngầu”! Nhưng Chúa nói rằng nó là một con bò sắp bị giết thịt, cổ họng nó sẽ bị cắt – và điều đó rốt cuộc chẳng ngầu chút nào. Hãy suy nghĩ thông minh. Chúa là Đấng khôn ngoan, vì thế bạn nên tin vào khái niệm “ngầu” của Chúa.

Đức Chúa Jêsus định nghĩa thế nào là “ngầu”? Ý tôi là khái niệm thật sự tuyệt vời, tuyệt vời đời đời, được định nghĩa bởi những người thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, khôn ngoan nhất trên thế giới. Đây là một ví dụ thú vị: “Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:42–45).

Vì vậy, bản chất “ngầu” đối với Chúa và với những người khôn ngoan nhất trên thế giới là: điềm đạm, thỏa lòng, bình an, trưởng thành, tự tin, vui vẻ, can đảm; vì nhờ Đấng Christ mà bạn được giải thoát khỏi những suy nghĩ nông cạn, rằng “ngầu” thể hiện qua quần áo, hoặc kiểu tóc, hoặc phim ảnh, hoặc trò chơi điện tử, hoặc điện thoại đời mới. Những điều ấy thật sai trật!

Bạn là người được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời toàn năng, và được định trước sẽ sống mãi hoặc ở địa ngục hoặc trên thiên đàng. Không gì dại dột hơn khi nghĩ rằng ý nghĩa, giá trị, tầm quan trọng của bản thân bạn phụ thuộc vào điều người khác nghĩ về vẻ ngoài của bạn, thay vì thực trạng linh hồn sẽ tồn tại đời đời. Vì vậy, hãy trở thành một thanh niên tỉnh thức giữa cả bầy điên cuồng, khi chúng đang lao ngay qua vách đá chỉ vì một con bò tơ xinh đẹp nào đó đang dẫn đường.

Đây là vấn đề ở hầu hết thanh thiếu niên nói chung. Họ không làm gì thật sự có ý nghĩa. Họ chơi thể thao, dự tiệc, xem phim, chơi điện tử, dọn dẹp phòng, đi chơi với nhau, gõ máy tính, làm bài tập về nhà… Và vì chẳng ai làm bất cứ điều gì thật sự ý nghĩa, nên “ngầu” phải được định nghĩa bằng những thứ ngớ ngẩn, hời hợt, ngốc nghếch như ngoại hình, thông minh hay vênh váo. Nhưng sẽ thế nào nếu thanh thiếu niên Cơ Đốc bắt đầu làm những điều thực sự có ý nghĩa với cuộc đời họ: trở nên giống Chúa Jêsus, phục vụ người khác, tạo nên sự khác biệt trên thế giới, hơn là nghĩ rằng “ngầu” phụ thuộc vào vẻ ngoài?

Tôi có một ví dụ về sự phục vụ thực sự, ý nghĩa thực sự, và điều thú vị thực sự trong thế giới này. Năm 1945, thế chiến thứ hai đang hoành hành. Hàng nghìn thanh thiếu niên muốn chiến đấu, và họ còn quá trẻ. Jack Lucas nhanh chóng gia nhập Thủy quân lục chiến ở tuổi 14 vào năm 1942, đánh lừa mọi người nhờ dáng vóc cao lớn của mình. Anh ấy lén lên một chuyến tàu ra khỏi Honolulu hướng tới Iwo Jima, và sống sót trên thuyền nhờ các thủy thủ thông cảm chia sẻ thức ăn.

Lúc bấy giờ, Jack đã 17 tuổi. Anh ấy ở trên thuyền trong suốt ba năm. Bạn nên nhớ rằng 6.800 lính Mỹ được chôn cất trên hòn đảo Iwo Jima nhỏ bé này, và hầu hết đều là thanh thiếu niên 18, 19 tuổi. Vào ngày họ cập bến, Jack lên bờ mà không có súng, vì mọi người thậm chí còn không biết anh ta đang ở trên tàu. Anh ta bắt đầu chiến đấu trên đường vào đất liền.

Ngày hôm sau, Jack và ba đồng đội đang chui qua chiến hào thì tám tên lính Nhật vọt lên trước mặt. Jack bắn một phát vào đầu một tên. Khẩu súng của anh ta bị kẹt. Khi đang loay hoay, một quả lựu đạn rơi xuống chân anh ta. Anh ta hét lên cảnh báo cho đồng đội, nện quả lựu đạn xuống lớp đất mềm, và ngay lập tức một quả khác lao tới. Jack, 17 tuổi, trúng cả hai quả lựu đạn. “Mình sắp chết,” anh ấy nghĩ.

Sau đó, Jack được đưa trở lại con tàu Samaritan. Đó là điều các bác sĩ khó có thể tin được: “Có lẽ anh ấy còn quá trẻ, quá cứng rắn để chết” – một người nói. Anh ấy đã trải qua 21 ca phẫu thuật tái tạo và trở thành người đoạt huy chương danh dự trẻ nhất quốc gia – học sinh trung học duy nhất từng được nhận huy chương danh giá. Tuy đã 70 tuổi, nhưng khi đọc câu chuyện này, tôi vẫn cảm thấy rợn xương sống! Tôi không muốn lãng phí cuộc sống mình để trông “ngầu” – có những điều tuyệt vời hơn một nghìn lần so với việc thể hiện bằng vẻ bề ngoài cho mọi người trông thấy! 

Vì vậy, thử thách đơn giản của tôi dành cho các thanh thiếu niên là: Đừng cố tỏ ra ngầu. Và cũng đừng cố làm ngược lại – đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Hãy cố gắng thoát khỏi tâm lý đám đông và trở thành một người hết lòng phục vụ. Đừng tập trung vào những gì vô nghĩa, mà hãy tập trung làm mọi điều vì lợi ích của người khác. Đức Chúa Jêsus nói: “Hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ; còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người… không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. Sẽ thế nào nếp áp dụng điều này ở trường học, Hội thánh, khu phố của bạn? Điều đó sẽ xoay chuyển toàn bộ trọng tâm cuộc đời bạn. Hãy hỏi: “Làm sao để tôi có thể phục vụ người khác?” thay vì “Làm sao để khiến người khác yêu thích tôi?” Thật là một cuộc cách mạng trọn vẹn và tuyệt vời! Và tôi muốn nói: chính bạn hãy tiên phong cho cuộc cách mạng này!

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.desiringgod.org/interviews/can-i-be-faithful-to-god-and-popular-at-school)