4 Điều Tôi Nhận Ra Khi Bị Mất Thu Nhập

524

Tháng 10 năm ngoái, sếp thông báo rằng công ty đang gặp khó khăn và buộc phải cắt giảm lương nhân viên để tiếp tục duy trì hoạt động. Lương của tôi sẽ bị giảm gần 50%.

Mức lương sau khi cắt giảm này chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí, không có chỗ cho xa xỉ phẩm. Hơn nữa, vợ chồng tôi vừa rút cạn khoản tiết kiệm để mua bất động sản.

Xét về mặt tích cực, công ty trả lương ít hơn nhưng cũng giảm một nửa giờ làm việc, nghĩa là tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để xoay sở cho cuộc sống riêng và theo đuổi những đam mê bị bỏ bê bấy lâu.

Những tháng vừa qua có đủ mọi thăng trầm. Tài chính phải thắt chặt hơn trước. Mỗi lần tới kỳ thanh toán hóa đơn, tôi lại hít sâu và gồng mình. Tôi phải lập kế hoạch ăn uống để đảm bảo phù hợp ngân sách và không lãng phí khoản nào. Nhưng tôi lại có cơ hội về thăm cha mẹ mà không cần phải nghỉ phép. 

Nhìn lại những tháng ngày sống với tài chính hạn hẹp, tôi nhận ra bốn điều:

  1. Giá trị của bạn không phụ thuộc vào đồng lương 

Tôi đã vô thức dùng đồng lương để đánh giá bản thân. Việc chỉ được nhận một nửa tiền lương khiến tôi phải tự nhìn nhận lại giá trị của bản thân.

Trong 10 năm sự nghiệp, tôi nghĩ rằng lương cao hơn nghĩa là mình giỏi hơn. Điều này rõ ràng là không đúng. Khi tiền lương giảm đi một nửa, tôi vẫn là tôi.

Tôi và tất cả các bạn đều có giá trị, đơn giản vì Chúa đã tạo ra chúng ta, vì Chúa Jêsus đã chết thay chúng ta.

Con số ghi trên phiếu lương không nói lên giá trị một con người. Chúa mới là Đấng xác định giá trị của chúng ta. Ngài nói rằng bạn đáng giá hơn nhiều chim sẻ (Ma-thi-ơ 10:31), bạn đáng giá hơn vàng (Ê-sai 13:12), và bạn đáng để Ngài chết thay (Rô-ma 5:8).

Tôi nhận ra mình từng xem thường người khác chỉ vì tôi kiếm được nhiều hơn họ. Tôi thật hổ thẹn vì điều này và đang học cách đối xử với mọi người một cách xứng đáng “hơn vàng”, vì họ được tạo ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời chứ không phải vì số tiền họ kiếm được.

  1. Nỗi sợ của bạn không phải là tận thế

Nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời tôi là mất việc. Tôi cực kỳ sợ bị sa thải, sợ không có thu nhập mỗi tháng. Tôi chắt bóp thu chi để phòng khi thất nghiệp thì vẫn có khoản trang trải trong thời gian không có thu nhập.

Mặc dù lần này không bị mất việc, nhưng tôi nhận ra rằng trong tình huống xấu nhất đó, tôi vẫn sẽ không sao. Sau cuộc trò chuyện với các sếp, tôi thật sự hiểu rằng cuộc sống tôi không do đồng tiền kiểm soát. 

Tôi bắt đầu công việc kinh doanh phụ. Đến nay, tôi mới chỉ có hai khách hàng, nhưng hy vọng một ngày nào đó nguồn thu nhập này sẽ vượt hơn lương công ty. Điều này khiến tôi nhận ra rằng nỗi sợ “mất việc là tận thế” không hề có thật, bởi vì Chúa cho tôi mạnh mẽ và có nhiều khả năng hơn tôi nghĩ. 

Mặt khác, tôi không còn ngại đấu tranh vì bản thân trong công việc nữa. Tôi trở nên quyết đoán hơn để quyết định làm và không làm gì trong thời gian giới hạn được giao. Đối mặt với nỗi sợ mất việc khiến tôi nhận ra rằng mình có khả năng tồn tại và phát triển trong các tình huống xấu nhất.

  1. Tiền không phải nguồn hạnh phúc

Chưa đầy bốn năm trước, chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư – chỉ 8 tháng sau khi chúng tôi kết hôn. Bài học tôi rút ra trong quá trình điều trị hơn hai năm của anh ấy là: thời gian còn quý giá hơn tiền bạc. Những tưởng mình đã thấm nhuần bài học đó, nhưng khi phải giảm nửa lương, phần nào trong tôi vẫn tin rằng phải có tiền mới hạnh phúc.

Nhưng khi thành thật với bản thân, tôi thừa nhận mình không hề thiếu thốn. Tôi thường nghĩ rằng hạnh phúc là khi sở hữu nhiều của cải, và có tiền để mua mọi thứ mình muốn. Nhưng hạnh phúc thật sự gắn liền với những người thân yêu và những trải nghiệm cùng nhau. 

Trong vài tháng qua, trái tim tôi căng tràn hạnh phúc vì có nhiều thời gian hơn dành cho mọi người. Tôi sẵn sàng gặp người bạn bất chợt ghé qua, hoặc thưởng thức bữa sáng nhàn nhã với cha mẹ khi họ đến thăm. Mất đi một nửa thu nhập khiến tôi ý thức được sai lầm của mình khi cho rằng “tiền là nguồn hạnh phúc”.

  1. Chúa là Đấng chu cấp

Cuộc sống luôn có những thăng trầm. Những đêm vợ chồng tôi trăn trở tiền đâu để chống thấm mái nhà sau cơn bão… Sau mọi chuyện, tôi học được rằng phiếu lương chỉ là một công cụ của Chúa. Chính Chúa là Đấng chu cấp cho tôi. Ngài ban cho tôi quần áo mặc, nuôi sống tôi và đáp ứng mọi nhu cầu tôi.

Tôi hiểu rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có thể việc mất một nửa tháng lương thật sự là thảm họa tài chính đối với một số người. Tôi may mắn học được những bài học quý giá này vì có chồng tôi cùng san sẻ, gánh vác những thiếu hụt tài chính. Tôi rất muốn lắng nghe nếu bạn từng gặp trải nghiệm tương tự, hoặc bị mất việc làm… Bạn học được gì và trải nghiệm ấy giúp bạn phát triển, khám phá thêm về Chúa như thế nào?

Bài: Wendy van Eyck; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: https://www.crosswalk.com/family/finances/4-important-lessons-i-learned-from-losing-half-my-income.html)