“Khi Đức Chúa Trời … vui lòng (Ga-la-ti 1:15)
Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học sẵn sàng dành cho Ngài một chỗ – một chỗ để Đức Chúa Trời cóthể “chen vai” vào. Chúng ta hoạch định, tính toán, và tiên đoán việc nầy hay việc nọ sẽ xảy ra, nhưng chúng ta quên dành cho Đức Chúa Trời một chỗ để Ngài bước vào theo ý Ngài lựa chọn. Chúng ta sẽ ngạc nhiên hay không nếu Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong một cuộc hội họp, hay trong một buổi giảng dạy theo cách màchúng ta không hề nghĩ đến và mong đợi? Đừng bao giờ trông đợi Đức Chúa Trời đến theo một đường lối đặc biệt nào đó, nhưng phải luôn luôn trông đợi Ngài. Hành động dành một chỗ cho Ngài tức là trông đợi Ngài đến, nhưng không cần thiết phải theo một đường lối đặc biệt nào. Bất luận sự hiểu biết bao nhiêu đi nữa của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, bài học quan trọng chúng ta cần học là Ngài có thể thoạt đến bất cứ giờ phút nào. Chúng ta thường hay bỏ qua yếu tố quan trọng của sự ngạc nhiên nầy, tuy nhiên Đức Chúa Trời không hề làm việc theo cách nào khác hơn. Thình lình – Đức Chúa Trời đến gặp gỡ đời sống chúng ta – “… khi Đức Chúa Trời vui lòng…”
Hãy giữ đời sống bạn liên tục tiếp xúc với Đức Chúa Trời đến đỗi quyền năng của Ngài có thể đến và làm ngạc nhiên chúng ta bất cứ lúc nào. Hãy sống trong sự trông đợi Ngài cách liên tục, và dành sẵn cho Đức Chúa Trời một chỗ để Ngài có thể đến khi Ngài muốn.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-