“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31)
Hãy cẩn thận, đừng bao giờ cho phép bạn nghĩ rằng mọi khía cạnh sơ thiển của đời sống là không bởi Đức Chúa Trời chỉ định; tất cả mọi phương diện, đơn sơ hay sâu sắc, đều được Ngài chỉ định một cách giống nhau. Thỉnh thoảng chúng ta từ chối ở trong sự đơn sơ, không phải vì chúng ta có sự hiến dâng sâu xa đối với Đức Chúa Trời, nhưng vì chúng ta muốn làm cho người khác chú ý đến sự kiện là chúng ta không phải đơn sơ hay thiển cận. Đây chắc chắn là dấu hiệu của sự kiêu ngạo thiêng liêng. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, vì đây là cách làm nẩy sinh trong đời sống chúng ta tinh thần khinh bỉ đối với người khác. Và sự kiện nầy làm cho chúng ta trở nên một người luôn luôn chỉ trích người khác vì họ đơn sơ và cạn cợt hơn chúng ta. Hãy coi chừng chúng ta đội lốt một người sâu sắc – và Đức Chúa Trời trở nên chỉ là một con trẻ.
Đơn sơ hoặc thiển cận không phải là dấu hiệu có tội lỗi, và sự đơn sơ cạn cợt cũng không phải là dấu hiệu cho thấy đời sống bạn hoàn toàn không có chiều sâu – biển sâu vẫn có bãi cạn của nó. Ngay cả những sự việc đơn sơ của đời sống, như ăn và uống, đi đứng và trò chuyện, đều được Đức Chúa Trời sắp đặt. Đây là tất cả những việc mà Cứu Chúa chúng ta đã từng làm. Ngài làm những việc đó trong địa vị làm Con của Đức Chúa Trời, và Ngài phán, “Môn đồ không hơn thầy” (Ma-thi-ơ 10:24).
Chúng ta được che chở bởi những sự việc đơn sơ và có tính cách cạn cợt của đời sống. Chúng ta phải sống cho hình thức, cho đời sống của lương tri trong một đường lối thông thường của tri giác. Kế đó khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các sự việc sâu sắc hơn, thì các sự việc sâu sắc hơn nầy sẽ tách ra khỏi một cách rõ rệt đối với các sự việc cạn cợt mà chúng ta đã quan tâm đến. Không bao giờ để lộ chiều sâu của đời sống bạn cho bất cứ ai ngoài Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên quá quan trọng cách muốn buồn nôn lên về đặc tính cá nhân của chúng ta, chúng ta chú tâm quá độ về đặc tính cá nhân và thanh danh của chúng ta, và chúng ta từ chối có tư cách giống như các Cơ đốc nhân đối với các mối quan tâm mà chúng ta cho rằng rất cạn cợt của đời sống.
Hãy cương quyết không nhìn xem một ai cách quá quan trọng ngoài Đức Chúa Trời. Có thể bạn sẽ tìm thấy rằng người đầu tiên đáng cho bạn phê bình và chỉ trích hơn hết, vì là người giả dối hơn hết mà bạn đã từng biết, lại chính là bản thân bạn.
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-