“Vì có chép rằng Ap-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ” (Ga-la-ti 4:22)
Trong đoạn nầy của sách Ga-la-ti Phao-lô không đối ứng với vấn đề tội lỗi, nhưng với sự liên hệ của vấn đề thiên nhiên trở nên vấn đề thuộc linh. Bản chất thiên nhiên chỉ có thể thay đổi thành bản chất thiêng liêng nhờ xuyên qua sự hy sinh thôi. Nếu không có sự thay đổi nầy thì một người sẽ sống một đời sống phân hai. Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi phải hy sinh đời sống thiên nhiên? Đức Chúa Trời không hề đòi hỏi điều nầy. Đây không phải là ý chỉ toàn vẹn của Đức Chúa Trời, nhưng là ý chỉ mà Ngài cho phép. Ý chỉ toàn vẹn của Đức Chúa Trời là đời sống thiên nhiên được thay đổi thành thiêng liêng xuyên qua sự vâng lời. Chính tội lỗi làm cho cần phải có sự hy sinh đối với bản chất thiên nhiên.
Ap-ra-ham phải dâng Ích-ma-ên trước khi ông dâng Y-sác (xem Sáng thế ký 21:8-14). Một vài người trong chúng ta cố gắng dâng các sự hy sinh thiêng liêng cho Đức Chúa Trời trước khi hy sinh bản chất thiên nhiên của chúng ta. Đường lối duy nhất chúng ta có thể dâng sự hy sinh thiêng liêng cho Đức Chúa Trời là “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh” (Rô-ma 12:1). Sự nên thánh có ý nghĩa mạnh hơn sự được buông tha khỏi tội lỗi. Có nghĩa là một sự quyết tâm tận hiến bản thân mình cho Đức Chúa Trời là Đấng ban sự cưú rỗi cho tôi, và sẵn sàng với bất cứ giá nào phải trả.
Nếu chúng ta không hy sinh bản chất thiên nhiên cho bản chất thiêng liêng, đời sống thiên nhiên sẽ chống lại và khinh thường đời sống của Con Đức Chúa Trời bên trong chúng ta và sẽ tạo nên tình trạng hỗn loạn liên tục. Đây lúc nào cũng là hậu quả của một tính chất thiêng liêng không có kỷ luật. Chúng ta sai vì chúng ta từ chối cách bướng bỉnh không tự kỷ luật chúng ta trong phương diện vật chất, đạo đức, hoặc tinh thần. Chúng ta biện hộ cho chúng ta bằng cách nói, “Thực ra, tôi không được dạy dỗ phải vâng theo kỷ luật khi tôi còn bé.” Nếu vậy bạn hãy kỷ luật mình ngay bây giờ đi! Nếu bạn không làm ngay bây giờ, bạn sẽ làm hỏng toàn diện đời sống cá nhân của bạn đối với Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời sẽ không liên hệ một cách có hiệu quả với đời sống thiên nhiên của chúng ta nếu chúng ta cứ tiếp tục nuông chìu và làm thoả mãn chính nó. Nhưng một khi chúng ta sẵn sàng loại bỏ bản chấ thiên nhiên ra nơi đồng vắng và cương quyết giữ nó dưới sự kiểm soát mình, thì Đức Chúa Trời sẽ ở đó với nó. Nó sẽ được Ngài dự bị cho các giếng nước và đồng xanh giữa sa mạc và Ngài hoàn thành mọi lời hứa của Ngài cho nó (xem Sáng thế ký 21:15-19).
-Nguồn: Trích sách “Tất Cả Của Tôi Cho Sự Cao Cả Của Ngài” – Oswald Chambers-